CHƯƠNG 4: Độc y

3K 349 12
                                    

Sau khi tan triều, Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh nhạt, cước bộ thong thả ra khỏi cung. Bỗng từ sau lưng vang lên tiếng gọi:

"Tướng gia, thỉnh dừng bước."

Ở trong cung này chỉ cần y xuất hiện mọi người sẽ không tự giác mà đi đường vòng. Nếu như có người dám kêu y lại, vậy chắc chắn là thằng nhóc họ Vương kia rồi. Bước chân của y dừng lại, Vương Nhất Bác vòng lên đứng trước mặt Tiêu Chiến. Giọng của y không chút cảm xúc:

"Đại tướng quân có gì chỉ giáo?"

Vương Nhất Bác tươi cười bắt chéo tay trước ngực:

"Không dám, chỉ là muốn chúc mừng tướng gia. Nhân tài mà ngài chọn đã an vị trên ghế chính tứ phẩm rồi."

"Là chức xứng với tài, muốn chúc mừng cũng nên chúc mừng Tưởng quốc có thêm thanh quan. Việc này cùng bản tướng có can hệ gì?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác như dao phóng đến, nụ cười lại càng tà mị. Hắn đem mặt kéo gần khoảng cách với gương mặt nhợt nhạt phía trước, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe khẽ nói:

"Thanh hay không thanh, can hệ thế nào tướng gia tự mình biết rõ. Ta nhắc nhở ngài, thiên hạ này là của Nhân Tông hoàng đế."

Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không đổi, nhưng đáy mắt đã hiện lên sự mất kiên nhẫn. Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại y phục cho Tiêu Chiến, làm ra vẻ quan tâm dặn dò:

"Hôm nay trên triều thấy tướng gia sắc mặt không tốt, ngay cả ho cũng nhiều hơn mọi ngày. Thời tiết thay đổi, tướng gia nên bảo trọng thân thể. Tưởng quốc còn chờ ngài chống đỡ."

Tiêu Chiến nhếch mép mỉa mai: "Đa tạ. Tướng quân mạnh khỏe như vậy làm ta cũng có chút ganh tị. Quả nhiên thường động tay chân cũng có cái hay của nó."

Dứt lời y lướt qua Vương Nhất Bác với vẻ mặt kiêu ngạo. Ánh mắt hắn rất nhanh sa sầm, bước đi theo một hướng khác.

***

Ba tháng sau.

Trong tướng phủ vang lên tiếng khẩn cầu của mỗ nam tử nào đó:

"Kỳ Anh, đệ cho ta đi đi mà."

Vẻ mặt Tiêu Chiến tràn đầy ủy khuất, ánh mắt tha thiết cầu xin, gương mặt như có ma lực dụ dỗ người ta phạm tội. Thế nhưng ở phía đối diện, Kỳ Anh rất dửng dưng đáp:

"Không."

Tiêu Chiến bất mãn kêu gào, dường như nghẹn ngào sắp khóc:

"Vì sao??? Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn rời cung. Cũng đâu phải lần đầu, đệ gắt với ta làm gì?"

"Chính vì không phải lần đầu ta mới không cho huynh đi nữa."

Nghe câu trả lời của sư đệ mình, Tiêu Chiến bĩu môi ấm ức. Kỳ Anh đau đầu khuyên giải:

"Gia gia của ta ơi. Lần trước huynh nói đi 1 tuần, cuối cùng 1 tháng sau mới về. Lần trước nữa lại càng hay, huynh nói chỉ đi 1 tháng, kết quả biền biệt suốt 3 tháng trời. Ta làm tể tướng hay huynh làm tể tướng?!"

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ