CHƯƠNG 23: Một nhà

5.1K 465 98
                                    

Tiêu Chiến nhướn mày tỏ vẻ "không tồi" rồi ung dung ngồi xuống rót cho mình li trà, Vương Nhất Bác cũng ngồi theo. Kỳ Anh bây giờ mới dùng dáng vẻ nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến:

"Lần này đi không có gì bất lợi chứ? Độc của huynh sao rồi? Có giải được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Giải được rồi, không còn gì nguy hiểm. Những năm qua thật sự phải đa tạ đệ đã chiếu cố ta. Đời này của ta nợ đệ quá nhiều."

Nghe giọng nói thâm tình của y, Kỳ Anh nhếch miệng cười lạnh: "Thôi đi, giữa chúng ta nói hai chữ ân nghĩa thật sự nghe không lọt tai."

Tuy giọng hắn châm chọc cùng bất cần, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được thanh âm hạnh phúc giấu trong đó. Cổ độc của y là tâm bệnh của các sư huynh muội. Nay y đã khỏi bệnh bọn họ thật sự rất vui mừng. Một nhà khỏe mạnh bình bình an an sống tới già là ước mơ của bốn người bọn họ, à không, bây giờ thành năm người rồi, tính luôn cả Vương Nhất Bác nữa. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến không kìm được quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt mang theo nét ôn nhu cùng sủng nịch. Kỳ Anh thấy vậy liền lạnh giọng nói:

"Này, ra ngoài một chuyến liền trở thành đoạn tụ à?"

Tiêu Chiến mất tự nhiên hắng giọng, hai tai bỗng chốc phiếm hồng. Vương Nhất Bác ngược lại rất bình tĩnh đáp:

"Chúng ta ra ngoài một chuyến ngươi cũng sắp làm cha rồi, vậy còn cái gì không được đâu."

Kỳ Anh trợn trừng mắt nhìn hắn. Thằng nhóc này bây giờ ỷ có Tiêu Chiến chống lưng liền không coi ai ra gì rồi đấy. Vương Nhất Bác cũng vân đạm phong khinh giương mắt nhìn lại Kỳ Anh. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh đao kiếm chạm nhau giữa không trung thì khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói:

"Được rồi, người một nhà cả đừng chấp nhất nhau làm gì. Mà đệ với Vân Ca là sao vậy?"

Thấy mũi nhọn lại quay về phía mình, Kỳ Anh giả ngu hỏi lại: "Sao chăng gì chứ."

Môi Tiêu Chiến giương lên nụ cười gian trá, y kéo dài giọng: "Sao thê tử chưa qua cửa của ta lại sắp sinh bảo bảo cho đệ rồi? Có phải nên giải thích chút không?"

Tuy chỉ là trêu chọc bình thường nhưng nam nhân bên cạnh y lại không nhịn được mà ăn giấm. Vương Nhất Bác vẫn chưa buông bỏ được cái hư danh "phu quân người ta" này. Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ hai người đã chính thức xác định quan hệ với nhau nên hắn cực kì không thích mối quan hệ hữu danh vô thực đó, chỉ có Tiêu Chiến hồn nhiên cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua, thanh âm truyền tới đầy lạnh lẽo: "Thê cái gì tử cơ?"

Người Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, y cười hì hì không chút tiền đồ nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta nói là thê tử chưa qua cửa sao đệ ấy lại chơi trò ván đã đóng thuyền rồi, đúng là ngụy quân tử mà."

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm than khổ, sao bình giấm của thằng nhóc này dễ đổ vậy? May mà vẫn còn Kỳ Anh hiểu chuyện. Đúng lúc này, Kỳ Anh ngồi ở đối diện cũng lạnh mặt lên tiếng:

"Qua cửa hay không thì cũng là người của ta, huynh đừng có mà nhận bừa."

Giọng điệu cay nghiệt này thành công làm Tiêu Chiến hóa đá. Con mẹ nó, nam nhân thối. Y chỉ là nói chơi một câu, cũng không có giành người với hắn cơ mà. Thật ra Tiêu Chiến không biết, trước đây Kỳ Anh quả thật ghen tị đến đỏ mắt cái chức danh "hôn phu" của y, chỉ là lúc đó hắn tự biết mình không có tư cách bày tỏ khó chịu, nhưng bây giờ khác rồi. Bao nhiêu uất ức năm xưa cuối cùng cũng có thể trút ra được rồi. Tiêu Chiến hắng giọng một cái quay lại chủ đề lúc nãy:

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ