CHƯƠNG 7: Thử thuốc

2.7K 348 91
                                    

Sắc trời đã bắt đầu tối. Trong Vạn Tử Cốc khí hậu quanh năm mát mẻ, cứ mỗi khi đêm về lại càng nhiều thêm từng đợt gió lạnh. Ánh trăng treo trên cao phủ lên thảm thực vật trong cốc một màu bàng bạc dễ chịu.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mơ màng tỉnh lại. Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh phát hiện vẫn là căn phòng lúc sáng thì có chút buồn rầu. Thật mong rằng việc mình trúng độc chỉ là một cơn ác mộng. Có vẻ như ngân châm của y tôn vẫn còn tác dụng, hiện giờ đã qua kì hạn 7 ngày đầu mà thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo.

Bên tai vang lên tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác gắng gượng ngồi dậy nhìn quanh. Ở sau tấm bình phong trong góc phòng có bóng người bạch y đang loay hoay bên một chiếc thùng lớn. Vương Nhất Bác nhíu mày lê bước qua.

"Y tôn?"

Hắn khẽ gọi. Tiêu Chiến giật mình quay đầu mỉm cười: "Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn một thùng nước đang sôi ùng ục trước mặt đầy nghi hoặc. Tiêu Chiến hiểu ý vui vẻ nói:

"Nấu cho ngươi tắm đấy."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Tă...tắm???

Ở bên trong thùng bong bóng khí căng mọng rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hàng chục thứ đồ không rõ hình thù ngổn ngang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, có thứ dài mảnh như cỏ dại, có thứ tròn tròn như đá cuội, có thứ lại nhúc nhích như trùng đất. Quan trọng là nhìn từng làn nước sóng sánh nhớp nháp làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Yết hầu của Vương Nhất Bác trượt một đường, hắn căng thẳng hỏi lại: "Ta...phải ngâm mình trong cái đống lộn xộn này?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cái thùng gật đầu. Y đã chuẩn bị suốt hai canh giờ đó.

"Là cái thùng nước giống nấu canh thuốc này đó hả?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

"Là cái thùng nước đang sôi ùng ục này ư???"

Vương Nhất Bác cao giọng hỏi câu cuối. Tiêu Chiến mang theo ánh mắt vô tội nhìn qua hắn, ngây ngô hỏi lại:

"Người tập võ như ngươi không phải đều là mình đồng da sắt à? Tắm nước sôi, ngồi chảo dầu cũng không có vấn đề đi. Nước này càng nóng càng tốt đấy."

Bàn tay Vương Nhất Bác lại một lần nữa siết chặt thành quyền, hắn tự dặn lòng nên bình tĩnh, đập vỡ đầu ân nhân cứu mạng mình là hành động phi quân tử. Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói:

"Thỉnh y tôn cho ta chết thống khoái."

Nhìn vẻ mặt khủng bố của hắn, Tiêu Chiến bỗng chốc chột dạ cười hì hì: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Ta giảm độ nóng xuống là được mà, đừng căng thẳng."

Có cần đáng sợ vậy không, năm đó Kỳ Anh ngâm chân xong vẫn xuống giường tập võ được còn gì. (Kỳ Anh ở nơi nào đó kháng nghị: "Năm đó là dù chân ta bó một lớp băng vải dày cộp thì vẫn bị sư phụ cưỡng ép tiếp tục tập luyện có được không???")

Qua một lúc, thùng nước đã được điều chỉnh xuống độ ấm vừa phải, Tiêu Chiến đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi lăn bên trán. Y cười nói:

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ