CHƯƠNG 16: Tình mê

3K 335 13
                                    

Cảm nhận được sức nặng trên cổ, Tiêu Chiến đỏ mặt nhanh chóng xoay người đi chỗ khác. Vương Nhất Bác khẳng định là điên rồi, mà y cũng điên theo luôn rồi, sao có thể vì cử chỉ như vậy mà mất bình tĩnh được chứ. Trúng độc, nhất định là trúng độc rồi.

Hai người im lặng đi tiếp trong khu chợ. Được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy kì quái:

"Sao hôm nay ở đây bán nhiều hoa đăng cầu phúc vậy?"

Một tiểu thương đứng gần đó nghe được cười nói: "Hai vị khách quan chắc không phải người Hồ quốc đúng không? Hôm nay là Tiết Thu Đế, người Hồ quốc chúng tôi mỗi năm đến ngày này đều thả đèn trên sông để cầu cho mùa đông không quá lạnh lẽo, đầy đủ lương thực để vượt qua."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày khó hiểu: "Tiết Thu Đế? Nhưng bây giờ còn chưa đến cuối thu mà?"

*Thu Đế: cuối mùa thu

Vị tiểu thương nọ vẫn cười kiên nhẫn giải thích: "Đối với người Hồ quốc chúng tôi thì Tiết Thu Đế không phải là ngày cuối thu mà là đêm trăng tròn cuối cùng của mùa thu."

Đôi đồng tử của Tiêu Chiến mạnh mẽ co rút: "Đêm trăng tròn? Hôm nay là đêm trăng tròn?"

"Phải a."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đầy lo lắng, mà chính y cũng đang cảm thấy bất an. Những ngày qua chuyên tâm tìm hiểu về tung tích của Khôi Đế Xà cùng với giải độc cho Bảo Thân Vương, y không để ý thời gian lại trôi đi thêm một tháng. Y có đem theo thuốc, cũng có Vương Nhất Bác bên cạnh nên căn bản không cần lo bản thân phải chịu khổ sở gì. Chỉ là bọn họ còn ở trong quan xá của Lý Ngọc Phi, lỡ như đêm nay có người đến nhìn thấy những thứ không nên thấy thì phiền phức rồi.

Quay trở về quan xá, Vương Nhất Bác mặt lạnh nói với mọi người tối nay mình và Tiêu Chiến không tiếp khách, muốn gì đợi qua ngày mai rồi hãy bàn. Đám hạ nhân cũng chỉ biết gật gù. Đóng cửa phòng lại, Vương Nhất Bác đi đến quỳ một chân ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, đáy mắt hiện lên nồng đượm quan tâm:

"Vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Không sao, trời vẫn chưa tối, nhưng đêm nay thì không biết."

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả người Tiêu Chiến rơi vào trầm lặng. Cổ độc này hành hạ y lâu như vậy, muốn làm gì cũng phải tính tháng tính ngày. Nếu như lời Hồ Thiên Vũ nói không phải là giả, Tiêu Chiến thật muốn nhanh chóng tìm được Khôi Đế Xà, dù cho bản thân bị con rắn này cắn nuốt, miễn là có cơ hội xoay chuyển, y nhất định sẽ tiếp tục liều mạng đi về phía trước.

Thấy y không nói gì, Vương Nhất Bác biết trong lòng Tiêu Chiến hiện tại đang đấu tranh. Hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon dài của y siết chặt một cái, biểu thị ít nhất y vẫn còn hắn bên cạnh. Tiêu Chiến khẽ giật mình quay đầu nhìn gương mặt chân thành của Vương Nhất Bác, trái tim bất giác buông lỏng. Y cười hỏi:

"Nhất Bác, đệ nghĩ trên đời này có Khôi Đế Xà không? Hồ Thiên Vũ có lừa chúng ta không?"

Vương Nhất Bác cấp cho y nụ cười trấn an: "Phải hay không đến gặp hắn thì biết. Dù sao cũng tới rồi, cứ xem như chúng ta đang đi du ngoạn đi."

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ