CHƯƠNG 17: Gặp lại

2.7K 322 14
                                    

Hai người một đường nói cười vui vẻ, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Đột nhiên có âm thanh xé gió lao đến. Ánh mắt Vương Nhất Bác nghiêm lại dùng thân kiếm đánh gãy mũi tên vừa bay về phía bọn họ. Vẻ mặt Tiêu chiến cũng quay về nét lạnh lùng cẩn trọng quen thuộc, y đưa mắt quan sát xung quanh. Một đám hắc y nhân từ khắp bốn phía nhảy ra, vung kiếm chém về phía bọn họ.

Vương Nhất Bác vững vàng tiếp một đường kiếm chém xuống, vung chân đạp hắc y nhân văng ra bên ngoài. Chưa kịp quay đầu nhìn xem tình hình bên phía Tiêu Chiến lại có hai tên khác một trước một sau lao đến tấn công. Hắn nhanh nhẹn dùng khinh công né khỏi mũi kiếm, Chính Dương rời vỏ, lưỡi kiếm ma sát với gió tạo ra âm thanh sắc bén, hai tên hắc y nhân lập tức ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện vết cắt sâu hoẵm. Thế nhưng tên này ngã lại có tên khác lao đến, đám người này giống như sóng lớn ngoài biển khơi, vô cùng vô tận.

Bên phía Tiêu Chiến lực tấn công của hắc y nhân không nhanh và mạnh như đối với Vương Nhất Bác. Y xoay người né tránh vài đường kiếm, sau đó lại phóng ra ngân châm hạ gục mấy hắc y nhân kia. Nhưng xét cho cùng Tiêu Chiến cũng không phải con nhà võ, thừa dịp y không chú ý, một hắc y nhân nhanh chóng đâm y một kiếm từ phía sau lưng. Vương Nhất Bác quét mắt nhìn thấy liền phi thân qua gào lên:

"Cẩn thận."

Khi Tiêu Chiến xoay người lại chỉ kịp thấy mũi kiếm lạnh băng xuyên qua lồng ngực Vương Nhất Bác. Trong phút chốc dường như hô hấp của Tiêu Chiến bị đình chỉ. Y cả kinh ôm lấy thân thể đang ngã ra của hắn. Một thứ bột trắng quen thuộc khuếch tán trong không trung, hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại không còn nhìn thấy gì nữa. Điều cuối cùng trước khi hôn mê y còn nhận thức được là Vương Nhất Bác nhất định không được xảy ra chuyện gì.

***

Cảm tưởng như bản thân đã đem thời gian ngủ của một đời này dùng hết, hai mắt Tiêu Chiến nặng nề mở ra. Cảnh vật xung quanh mờ hồ không nhìn rõ, y phải dùng sức lắc đầu vài lần để giúp bản thân thanh tỉnh hơn. Đợi đến khi tròng mắt lấy lại tiêu cự, Tiêu Chiến mới quan sát xung quanh. Tuy nhiên chưa kịp đưa mắt đi nơi khác thì ngực trái đã nhói lên một cái, mi mắt y mở lớn nhìn về phía đối diện mình.

Vương Nhất Bác bị trói chặt vào cột nhà trong tư thế quỳ gối, đầu gục xuống đất không rõ sống chết. Tuy trên ngực đã không còn chảy máu nhưng y phục ướt đẫm một mảng đỏ tươi vẫn dọa cho Tiêu Chiến kinh hoảng. Y cố gắng vùng vẫy chạy về phía hắn mới phát hiện ra trong người mình không còn sức lực, toàn thân nặng nề như bị rót chì, cảm giác quen thuộc này khiến Tiêu Chiến chán ghét. Đây là loại độc y khinh thường dùng nhất – nhuyễn cân tán. Tiêu Chiến gấp gáp gọi lớn:

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác vẫn không động đậy khiến cho Tiêu Chiến càng bất an, hận bản thân không thể lập tức chạy qua bên đó xem vết thương hắn thế nào. Y kêu tên Vương Nhất Bác trong bất lực và sợ hãi. Hình như cảm nhận được có người đang gọi mình, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng từ từ tỉnh dậy. Hắn mơ màng cố nhìn rõ bóng hình người trước mặt khẽ mỉm cười nhẹ nhõm:

"Y tôn."

Nghe được thanh âm yếu ớt của hắn, trái tim Tiêu Chiến lúc này mới buông lỏng đôi chút, nhưng Vương Nhất Bác thì không được như vậy. Khi nhìn rõ được Tiêu Chiến ở đối diện, hắn đồng thời cũng nhìn thấy bóng nam nhân đang kê tay sau đầu nhàn nhã nằm phía sau y, bên môi treo lên nụ cười tà mị, mà thứ giữ cho Tiêu Chiến ngồi thẳng được từ nãy đến giờ là một cái chân đang co lên của người đó. Vương Nhất Bác nghiến răng nói:

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ