Chương 15: Thám thính

2.7K 347 32
                                    

Tiêu Chiến giải độc cho Bảo Thân Vương suốt một ngày một đêm, không ăn không ngủ. Vương Nhất Bác cũng đứng bên cạnh y từng đó thời gian, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trước mặt. Đợi đến khi cây châm cuối cùng được thu hồi, Tiêu Chiến vô lực ngã khụy xuống. Vương Nhất Bác cả kinh vội đưa tay đỡ lấy ôm lấy y vào lòng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười yếu ớt: "Ổn rồi."

Tình trạng vô lực này của y làm Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, vòng tay vô thức lại siết chặt thêm một phần. Hắn ôn nhu nói:

"Ngủ đi."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn dựa vào vòm ngực rắn rỏi của hắn nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác vươn tay bế y lên đi thẳng ra cửa. Lúc nhìn thấy Lý Ngọc Phi đang lo lắng đứng bên ngoài, hắn mặt không cảm xúc lướt qua ông lạnh lùng nói:

"Mau vào trong chăm sóc cho vương gia của các ngươi đi."

Về đến sương phòng, hắn cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi tháo giày cho y. Mái tóc y tán loạn, trên trán lưu lại một tầng mồ hôi. Vương Nhất Bác chậm rãi lấy khăn ướt lau đi. Thay ra y phục bẩn trên người Tiêu Chiến, hắn im lặng nằm xuống cạnh y. Cánh tay vươn ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào trong lòng rồi an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một ngày sau, Bảo Thân Vương cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi nghe nói về việc nữ y cứu mạng mình, ông lập tức cho người mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến qua cảm tạ.

Bảo Thân Vương chắp tay cúi người thi lễ với cả hai, thanh âm tràn ngập cảm kích:

"Đa tạ hai vị ra tay tương trợ. Ân tình này ta nhất định khắc cốt ghi tâm, ngày sau có việc cần giúp xin cứ nói, bản vương tuyệt đối không từ nan."

Tiêu Chiến vội nâng ông dậy, cười lễ phép nói: "Thân vương không cần khách sáo, cứu người là bổn phận của y giả."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt không đỏ tim không loạn nói ra câu này, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Độc y Khuynh Tán mà xem cứu người là thiên chức ư? Muốn mơ cũng nên mơ chuyện nào thuyết phục hơn đi.

Cả ba người cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn trong phòng. Tiêu Chiến ân cần hỏi han:

"Không biết vương gia có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Bảo Thân Vương cười xuề xòa: "Ta rất khỏe, chỉ là cảm thấy ngủ quá lâu nên người cũng rã ra rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy thì khẽ cười: "Đúng là cần vận động một chút."

Bảo Thân Vương gật đầu, sau đó ông nhìn qua hai người một lượt rồi hỏi: "Cho hỏi hai vị từ đâu đến? Định đi đâu?"

Vương Nhất Bác rất lưu loát đem lời của Tiêu Chiến nói trước đây lặp lại một lần: "Ta cùng thê tử từ Cảnh quốc du ngoạn đến đây, thuận tiện tìm một vị bằng hữu đã lâu không gặp."

"Ồ. Vậy hai vị có thể nói cho ta người đó tên gì không? Ta sẽ phái thủ hạ đi điều tra giúp hai người."

Tiêu Chiến hớp vào một ngụm trà thản nhiên bịa chuyện: "Ta cũng không rõ. Năm đó ở nơi thâm sơn kết giao, hắn chỉ nói bọn ta gọi hắn là Đại Lang. Thứ duy nhất bọn ta biết được chỉ có hắn là người Hồ quốc."

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ