CHƯƠNG 8: Cầu dược

2.5K 342 22
                                    

Vương Nhất Bác lấy lại thần trí một cách mơ hồ. Thân người nặng trịch như treo ngàn cân tạ, mi mắt cứng như đá, cố gắng cách nào đi nữa cũng không thể mở ra. Cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng. Thứ duy nhất còn hoạt động hiệu quả trong người hắn bây giờ là thính lực, cũng tức là nói bây giờ hắn chỉ có thể nghe hiểu, không thể đáp lời.

Nằm trên giường bệnh, Vương Nhất Bác nghe được âm thanh từ bên ngoài cửa vọng vào, dường như là tiếng tranh luận.

"Đan Ca, muội giúp đỡ ta một lần này thôi."

Tiếng Tiêu Chiến vang lên khẩn thiết, nhưng đáp lại y là thanh âm lạnh băng kiên quyết của Tề Đan Ca:

"Muội nói không được. Chẳng phải huynh là y tôn Khuynh Tán sao, có độc nào mà huynh không giải được. Thay vì phí thời gian thuyết phục muội thì trở về nghiên cứu thuốc giải đi thôi."

Tiêu Chiến cười khổ: "Muội nghĩ ta không muốn sao. Nhưng thời gian của Vương Nhất Bác không nhiều nữa. Ta có thể chậm rãi làm ra thuốc, hắn thì không. Đan Ca, sư huynh chưa từng cầu muội việc gì, duy chỉ có lần này. Muội giúp ta có được không?"

"Không là không." Nàng không hề có ý muốn nhân nhượng.

Tiêu Chiến nghẹn giọng van nài: "Muội biết rõ bây giờ chỉ có thể dùng huyết tâm liên để cứu hắn mà. Một viên, chỉ một viên thôi cũng không được sao?"

Tề Đan Ca cười lạnh: "Một viên? Huynh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Ba năm huyết liên mới kết hạt một lần. Năm nay lại chỉ kết đúng 10 viên, là 10 viên đó! Không thừa không thiếu, vừa đủ để làm thuốc cho huynh đợi đến kì kết hạt sau. Đem 1 viên huyết tâm liên cho hắn vậy tính mạng huynh phải làm sao?!"

Câu cuối cùng nàng gần như gào lên. Giọng Tiêu Chiến trái lại dịu xuống:

"Ta không có một viên đó cũng không chết được. Hai mươi mấy năm qua đau đớn cũng đã quen rồi. Nhưng hắn thì khác, không có huyết tâm liên hắn nhất định sẽ chết."

Tề Đan Ca quát lớn: "Dựa vào cái gì huynh chịu thống khổ thì được còn hắn mất mạng thì không? Tại sao huynh cứ chấp nhất cứu mạng hắn làm gì?!"

"Chỉ bằng hắn là Trấn quốc đại tướng quân của Tưởng quốc, ta nhất định phải cứu hắn."

Trong ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ kiên định không lay chuyển. Tề Đan Ca ngẩn người. Y thở ra một hơi rồi đưa tay xoa xoa đôi gò má nhỏ:

"Đan Ca, ta biết muội lo cho ta. Ta cam đoan mình sẽ không có chuyện gì. Lần này xem như ta nợ muội, cầu muội...cho ta một viên huyết tâm liên."

Đáy mắt Tề Đan Ca lộ rõ vẻ đau lòng không dứt. Vị sư huynh này của nàng cái gì cũng tốt, chính vì quá tốt nên mới nghĩ cho người khác nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn các sư huynh muội luôn chăm sóc lẫn nhau, trong tâm trí nàng tính mạng của Vương Nhất Bác tuyệt đối không tính là gì so với an nguy của Tiêu Chiến. Thế nhưng cố tình Tiêu Chiến lại nghĩ ngược lại. Không được, nàng không thể để y mạo hiểm.

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ