CHƯƠNG 12: Rời quốc

2.9K 370 65
                                    

Hai mắt Tiêu Chiến khẽ mở lớn chấn động. Đã qua hai mươi sáu năm rồi, y sớm đã quen với việc mỗi tháng bị giày vò trong nỗi đau khiếp đảm. Đột nhiên Hồ Thiên Vũ xuất hiện, mang theo hy vọng mơ hồ giải thoát cho y. Bên tai dường như ngân vang lời thì thầm buổi tối hôm trước:

"Chi bằng bản thế tử giúp ngươi giải độc, ngươi đến Hồ quốc làm vương phi của ta."

Hồ quốc chấp nhận hôn nhân đoạn tụ Tiêu Chiến đã biết từ lâu, chỉ là y không ngờ Hồ Thiên Vũ lại nảy sinh hứng thú với mình. Dù là vậy, y cũng không muốn bản thân vì thoát khỏi một cái lồng mà lại tự chui vào một cái lồng khác.

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ cũng hiện lên hình ảnh Hồ Thiên vũ khinh bạc Tiêu Chiến. Tuy lúc đó Vương Nhất Bác ở xa nên không nghe được hắn nói gì, nhưng hành động kia giống như thuốc dẫn vậy. Lửa giận trong mắt Vương Nhất Bác càng thiêu càng vượng. Hỗn đản! Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền chạm vào cơ thể của y. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không thể không thừa nhận người duy nhất có thể giúp Tiêu Chiến giải cổ độc bây giờ chính là Hồ Thiên Vũ.

Đưa mắt nhìn Tiêu Chiến hiện lên vẻ lưỡng lự, Vương Nhất Bác dịu giọng nói: "Y tôn, mạng người quan trọng. Đừng sợ, ta cùng người đi."

Cả Tiêu Chiến lẫn Kỳ Anh đều ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Trái tim Tiêu Chiến phút chốc lệch một nhịp. Đừng trách y mềm lòng, từ nhỏ đến lớn y đã quen gánh mọi thứ một mình. Phụ thân mất đi y dựa vào sức một người chống đỡ cả Tiêu gia. Thân là đại sư huynh, có chuyện gì Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên ra mặt, có nguy hiểm cũng giành lấy quyền xông lên trước. Bây giờ lại có người bảo y "đừng sợ", bỗng nhiên cảm thấy kì thật bản thân cũng chỉ là một con người bình thường có hỷ nộ ái ố.

Kỳ Anh lúc này mới phản ứng lại, hắn nói: "Ta cũng đi."

Tiêu Chiến bật cười đẩy vai hắn một cái: "Thôi đi, các ngươi nghĩ mình đang giành quyền đi nghỉ dưỡng chắc."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn y: "Y tôn, vậy người..."

Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sau khi ở mắt ra, bên trong đồng tử là một mảnh ngạo ý, y nhếch mép cười cuồng vọng:

"Thế tử đã có lời mời, bản tướng làm sao có thể không đi."

Kỳ Anh nở nụ cười nhẹ nhõm. Đây là Tiêu Chiến, là tể tướng trong giai thoại truyền kì của Tưởng quốc, không có gì có thể cản bước tiến của y. Hắn nói:

"Vậy ta đi chuẩn bị."

"Không", Tiêu Chiến đưa tay ngăn cản Kỳ Anh, "Đệ ở lại. Trấn quốc đại tướng quân và tể tướng, một trong hai phải có người trấn giữ kinh thành."

Hàng chân mày của Kỳ Anh cau lại: "Tại sao phải là ta ở lại mà không phải tên nhóc kia?"

Tiêu Chiến bật cười: "Đệ cũng tự mình nói còn gì. Hắn là một tên nhóc, làm sao suy nghĩ chu toàn như đệ. Nghe lời."

Nhìn Tiêu Chiến nhướn mày khuyên bảo, Kỳ Anh sa sầm mặt, Vương Nhất Bác ở một bên cũng khó chịu vô cùng. Không phải chứ, đầu năm nay xem thường người khác cũng có thể công khai nói trước mặt người ta rồi à?

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ