CHƯƠNG 9: Hồi kinh

2.5K 321 5
                                    

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát. Dường như y vừa nghe thấy trong giọng nói của Vương Nhất Bác có chút mất mát không rõ ràng. Y cười cười xác nhận lại:

"Phu nhân?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, Tề cô nương không phải gọi người là tỷ phu à."

"À", Tiêu Chiến lúng túng cười, "Đó lại là một câu chuyện khác rồi."

Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, phát hiện nơi đáy mắt y mang theo chút hoài niệm. Trái tim hắn bỗng nhói lên một cái, cố che giấu khó chịu trong lòng, hắn nói:

"Không ngại nói thử cho ta nghe xem."

Động tác trên tay Tiêu Chiến vẫn không dừng lại, y nhàn nhạt kể lại: "Cũng không có gì, trước đây từng thích tỷ tỷ của muội ấy, nhưng đến cuối cùng lại đào hôn, bỏ lại nàng ấy một mình."

Nghe đến chữ "thích" kia bàn tay Vương Nhất Bác khựng lại, hắn cố gắng duy trì vẻ mặt điềm nhiên, trong giọng nói mang theo một ít ý vị ghen tị: "Tại sao thích rồi lại đào hôn?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt kia trong trẻo đến lạ, giống như y chưa từng bị tình ái chốn hồng trần nhấn chìm:

"Bởi vì khi sư phụ tìm ta ngỏ ý cầu thân, ta đã sợ hãi."

Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, y mỉm cười cúi đầu chậm rãi nói:

"Ta sợ hãi cùng nàng ấy thành hôn, sợ hãi việc chung giường với nàng ấy. Lúc đó ta mới phát hiện, thì ra ta không phải thích nàng ấy như đối tượng yêu đương mà chỉ đơn thuần xem nàng như thân muội. Thật may mà nàng ấy cũng vậy."

Như người từ dưới địa ngục được thăng cấp lên thiên đàng, Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ. Chính hắn cũng không hiểu mình vui vì điều gì, chỉ là cảm thấy may mắn người kia còn chưa có ý trung nhân.

"Nắng lên rồi, về thôi."

Tiêu Chiến đứng dậy bước về phía gian nhà của mình, Vương Nhất Bác cũng bước theo sau. Chợt Tiêu Chiến dừng lại quay đầu, cả người đâm sầm vào lồng ngực Vương Nhất Bác, mùi thuốc quẩn quanh trên mũi làm lòng hắn có chút rộn ràng.

"Y tôn?"

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, hai tay túm chặt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, giọng y run run nói:

"Có rắn..."

Vương Nhất Bác nhướn mày ngạc nhiên. Tầm mắt dời về phía trước thì thấy có một con rắn nhỏ đang bò quanh khóm hoa lưu ly đỏ rực. Cảm nhận thiên hạ trong lòng đang run rẩy, Vương Nhất Bác đưa tay vỗ về tấm lưng y, nhiệt độ truyền đến nơi đầu ngón tay làm lòng hắn vừa căng thẳng vừa vui sướng. Hắn cố giữ mình bình tĩnh hỏi:

"Người sợ rắn à?"

Tiêu Chiến gượng gạo gật đầu. Vương Nhất Bác lại ôn nhu nói: "Hay ta giết nó giúp người?"

Tiêu Chiến vội vã lắc đầu. Vạn Tử Cốc từ khi Tiêu Chiến đến liền không có nuôi rắn, dù cho y là độc y cũng chưa từng lấy nọc rắn điều phối độc. Bây giờ lại xuất hiện một con rắn nhỏ, chắc có lẽ Tề Đan Ca trong lúc vô vị đã nuôi thêm vài con, nếu giết đi khó có thể tưởng tượng nàng sẽ tức giận đến mức nào.

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ