CHƯƠNG 14: Ý loạn

2.8K 335 19
                                    

Thể diện của Hồ quốc bị một nữ nhân chân yếu tay mềm vứt sạch, khó có thể nói tư vị trong lòng Lý Ngọc Phi là gì. Vương Nhất Bác mỉm cười kiêu ngạo. Đám người này cũng không nghĩ tới đang nói chuyện với ai, tể tướng Tưởng quốc chưa ăn thiệt thòi từ người khác bao giờ.

Dằn xuống cơn tức, Lý Ngọc Phi dùng giọng điệu hòa hoãn hơn để nói chuyện: "Vậy cô nương đã nghĩ ra cách giải độc chưa?"

Tiêu Chiến không vội đáp đưa ánh mắt nhìn về phía đám lão đầu kia. Lý Ngọc Phi hiểu ý hướng bọn họ lạnh giọng:

"Các ngươi lui cả đi."

Một lão y trong số đó không cam lòng nói: "Tướng quân, người này lai lịch bất minh. Chúng ta không thể giao tính mạng Bảo Thân Vương cho bọn họ được."

Bảo Thân Vương là hoàng đệ ruột thịt của đương kim quốc chủ Hồ quốc, ân sủng có thừa. Tuổi chỉ mới hơn 30 nhưng tài đức vẹn toàn, làm người chính trực và nguyên tắc, không ít lần giúp quốc vương xử lí các vấn đề khó. Ở trong triều giữ một vị trí quan trọng. Đối với những người muốn bước lên ngai vị thì lôi kéo Bảo Thân Vương là một hành động cần thiết. Còn trong mắt thần tử tử trung như Lý Ngọc Phi, Bảo Thân vương chính là tấm gương sáng, là quốc bảo của Hồ quốc.

Hàng chân mày của Lý Ngọc Phi khẽ cau: "Ta tự có tính toán."

Tiêu Chiến nhếch mép đầy khinh thường: "Nếu như các vị tin rằng mình có thể trị khỏi cho Bảo Thân Vương thì tiểu nữ sẽ rời khỏi đây. Miễn cho các vị ngày đêm lo lắng không yên."

Lý Ngọc Phi nhìn y, trong lòng lại tăng thêm một tầng cảnh giác. Nữ nhân này tâm cao khí ngạo, phóng khoáng tùy hứng, hoàn toàn không coi người khác ra gì, nhưng đồng thời cũng khiến người ta không thể ngó lơ sự ngông cuồng của nàng. Nếu như nàng là nam tử tuyệt đối sẽ dùng sức mình đứng trên thiên hạ ngạo nghễ cười. Chỉ là đáng tiếc, khí tức uy nghi như vậy lại toát ra từ trên người một nữ nhân.

Thu hồi tâm tư, Lý Ngọc Phi lạnh lùng nhìn đám lão đầu kia nói: "Còn không mau lui, phế vật!"

Đợi đến khi đám người đó mang theo vẻ mặt lúc đỏ lúc đen rời khỏi, Lý Ngọc Phi mới xoay người hướng Tiêu Chiến nói:

"Bây giờ có thể giải độc chưa?"

"Không gấp", Tiêu Chiến ung dung bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác nháy mắt tinh nghịch, "Ta cùng tướng công bôn ba mệt nhọc. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta sẽ tiến hành giải độc cho vương gia."

Vương Nhất Bác vì một cái nháy mắt này mất tự nhiên quay đầu đỏ mặt. Tiêu Chiến trêu được hắn thì cười thích thú. Mặc dù bất mãn nhưng Lý Ngọc Phi cũng không thể làm gì hơn, ông đành phải kêu hạ nhân dắt hai người về sương phòng phía tây nghỉ ngơi.

Sau khi hạ nhân lui ra ngoài, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế rót cho mình một li trà. Lúc đưa đến miệng định uống một hớp thì bị Vương Nhất Bác giành lấy. Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống thản nhiên uống vào. Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn tức giận, thằng nhóc này ngày càng không sợ y rồi. Mặc dù vậy Tiêu Chiến vẫn không nói gì, chỉ đành bất lực rót thêm một li nữa.

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ