CHƯƠNG 3: Tân trạng

3.1K 368 40
                                    

Tưởng quốc vào mùa hè đặc biệt nóng bức. Khí trời giống như cái bụng lớn của lò bát quái, muốn đem người ta luyện thành tiên đơn. Ngồi trong bóng râm nhìn ra cũng thấy được từng làn hơi nóng lượn lờ mờ ảo bốc lên từ mặt đất. Khí trời như thế này là thời điểm Tiêu Chiến lười biếng thượng triều nhất. Thế nhưng y không thể không đi, ai bảo y là tể tướng cơ chứ.

Khoảng cuối giờ Thìn, buổi triều cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến nhanh nhạy ngồi vào chiếc kiệu được làm riêng cho mình hồi phủ. Nóng chết đi được. Y không muốn bị mặt trời thiêu đốt đâu, thật có chút nhớ nơi đó rồi.

Kỳ Anh đón Tiêu Chiến trước cổng phủ tể tướng. Hắn nhanh chóng bung dù che đi vầng thái dương bức bối trên cao, bàn tay quen việc đưa quạt cho y. Tiêu Chiến phe phẩy chiếc quạt giấy xắn tay áo bước nhanh vào trong, đem cái gọi là "hình tượng" vứt sạch sau cánh cửa.

"Tướng gia, huynh có thể có nghị lực hơn chút được không?"

Tiếng Kỳ Anh bất mãn vang lên. Ở bên ngoài người ta chỉ biết Tiêu tể tướng lạnh lùng âm hiểm, tà mị khó gần, chỉ có hắn biết thực chất vị sư huynh này của hắn chỉ là một đứa trẻ to xác. Vừa vào đến thư phòng, Tiêu Chiến vứt bỏ áo ngoài, kéo ống tay áo cao lên tới đầu vai. Y ngồi xuống trường kỷ quen thuộc, một chân co lên đặt trên ghế. Cái gì cao lãnh, cái gì uy nghiêm, căn bản cùng người trước mặt Kỳ Anh bây giờ một chút cũng không có quan hệ. Tiêu Chiến bất mãn nói lí:

"Dựa vào cái gì ở địa bàn của ta còn bắt ta giữ hình tượng? Hình tượng của bản tướng gia chính là vậy đấy, thì sao nào!"

Vẻ mặt y muốn có bao nhiêu bất cần cùng phóng túng liền có bấy nhiêu. Kỳ Anh hoảng hồn vội vã lấy tay bịt miệng Tiêu Chiến lại, hắn nghiến răng:

"Gia gia của ta ơi, huynh nhỏ tiếng chút, có còn muốn ngồi trên tướng vị không!"

Tiêu Chiến mạnh mẽ kéo bàn tay vì tập võ mà chai sần kia xuống, khó chịu làu bàu:

"Ta thèm vào! Nếu không phải lão hồ ly tiên đế kia đến chết cũng hùng hổ trước mặt quần thần ép ta phò tá con trai hắn, còn lâu ta mới tiếp tục làm cái chức tể tướng vô vị này. Mỗi ngày cùng đám lão đầu trong triều chơi trò mèo vờn chuột rất tổn hao sức khỏe có biết không. Sớm biết có ngày hôm nay lúc trước ta dù phải liều chết cũng không ngồi vào ghế tể tướng."

Những lời này mấy năm qua Kỳ Anh đã nghe quen tai rồi. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ rồi quay đi rót cho Tiêu Chiến một ly nước. Hắn nói:

"Vậy chẳng thà ngay từ đầu huynh đừng làm quan. Ở lại với bọn ta là tốt rồi."

Tiêu Chiến uống vào một ngụm nước, hương vị mát lạnh làm cổ họng y dễ chịu đôi chút. Y nhíu mày thống hận: "Đệ đừng có mà đạp vào nỗi đau của ta. Đệ biết rõ năm đó lão già nhà ta một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi ta quay về dự thi còn gì. Cũng không biết tên quan khảo thí nào đầu óc có vấn đề, bài thi ta làm tùy hứng đến không thể tùy hứng hơn hắn cũng cho qua được. Quan viên gì làm việc không có tâm. Tốt nhất đừng để ta biết ai chấm bài, nếu không bản tể tướng lập tức cho hắn chầu diêm vương!"

[BJYX] TỂ TƯỚNG NÓI Y KHÔNG ĐOẠN TỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ