*Cốc...cốc*
Âm thanh phá nát không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Đáp trả lại âm thanh ấy là giọng nói lạnh lùng.
Vào đi..
Kim tổng..đến giờ hẹn rồi ạ. Phu nhân đang đợi..
Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài trước...
Kim Jisoo. Hôm nay cô có hẹn với mẹ mình đến xem mắt người con gái mà cô phải đính hôn.
Nghe đâu cô bé ấy chỉ 17 tuổi không thể cưới nên chỉ đính hôn và đó là điều kiện để Jisoo được thừa kế tài sản. Xem ra đây cũng là hôn nhân thương mại.
Cô ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc rồi cũng đến chổ hẹn.
_____
Tại chổ hẹn mọi người đã có mặt ở đó chỉ thiếu mình cô. Không khí ở đây thật ảm đạm, nơi đây thường để tổ chức tang lễ. Cô nhìn xung quanh rồi bước đến chổ người kia.Xin lỗi con đến trễ..
Con bé này đã nói thế nào mà vẫn trễ...hửm!?..- mẹ cô lên tiếng trách mắng.
Thôi dù sao nó cũng đến..chúng ta vào vấn đề đi..- người phụ nữ trung niên trong đó lên tiếng.
Cô ngồi xuống, mọi người bắt đầu vào việc chính, mẹ cô lên tiếng.
Chuyện của nhà họ Park tôi đã biết. Thật sự rất đáng buồn nhưng chúng ta vẫn còn vấn đề đó là Chaeyoung, con bé chỉ 17 tuổi. Con bé vẫn ở tuổi vị thành niên vẫn cần có người bảo hộ. Tôi không thể ngang nhiên mang con bé về Kim Gia, như thế rất khó giải thích vậy nên để con bé đính hôn với Jisoo thì....
Vậy có được không..
Đương nhiên rồi. Phải không Jisoo..- bà mình sang Jisoo ý như muốn nói gì.
À..dạ phải. Mẹ con nói đúng. Em ấy cần người bảo hộ mà.- cô giật mình, rồi trả lời. Cô nhìn sang cô gái đang ôm con gấu ngồi đằng kia u buồn hỏi. Mà cho con hỏi nếu không nhận bất kì sự bảo hộ nào thì chuyện gì xảy ra với em ấy.
Con bé sẽ được nhà nước hổ trợ học ở ngôi trường chung và nhận sự nuôi dưỡng đến 18 tuổi....Ừm..như được xếp vào nhóm mồ côi ba mẹ.- người phụ nữ trung niên lên tiếng.
À..dạ..
Jisoo nó đã đồng ý vậy chúng ta cứ làm vậy.- bà Kim lên tiếng.
Mọi chuyện đã giải quyết xong. Cô trở về lại công ty còn mẹ cô ở lại với Chaeyoung.
Bà đến bên nàng mang theo phần thức ăn, dường như cô bé này từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Chaeyoung a...con ăn chút gì đi. Cứ thế này không ổn chút nào.
Con không ăn đâu bác..làm phiền bác rồi.
Chaeyoung..đứa trẻ lúc nhỏ rất nghe lời ta đâu rồi..hửm.
Con ăn một chút thôi..ta đút con nhé..như lúc nhỏ đấy..Bà từ từ đút cho nàng ăn. Nàng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Trước đây lúc Jisoo sống ở Anh cùng ba thì bà cô đơn sống một mình ở đây. Nhờ có Chaeyoung đứa con của bạn bà vì họ phải đi làm nên có nhờ bà chăm sóc giúp. Bà xem Chaeyoung như con mình vì thế mà không thể làm ngơ với chuyện này.
Chaeyoung a..con về nhà nhà bác sống nhé. Ở đấy ta có thể chăm sóc cho con.
Con...
Không sao cả. Cứ như lúc nhỏ ấy được không!?..
Dạ được..
Vậy mai ta bảo Jisoo sang dọn đồ giúp con.
Con có vẻ mệt rồi. Con nằm nghỉ chút đi. Nào nằm xuống bác ở cùng con..- bà vừa nói vừa chỉ vào đùi mình, ý bảo Chaeyoung nằm xuống.Nàng nghe theo nằm xuống, chưa được bao lâu nàng đã ngủ. Bà cười với đứa trẻ ngoan này rồi vuốt tóc tạo cảm giác an toàn cho nàng ngủ.
>>>>>>>>
Câu nói cuối chap của tôi vẫn là.
" Có sao⭐kìa mọi người"🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Chaesoo-💞 Chaeyoung a.. Vì em là vợ tôi❗❗
FanfictionKim Jisoo là con của một nhà tài phiệt. cô luôn nổ lực cho mọi người thấy được thực lực của chính mình. Park Chaeyoung con gái của một gia đình bình thường. Ba mẹ nàng là bạn thân của mẹ cô. Ba mẹ nàng mất trong một tai nạn xe. lúc đấy Chaeyoung chỉ...