Cô mở mắt thấy nàng đang đi đến chổ mình liền bò dậy nhào đến chổ em.
Vợ..em về rồi, về với chị rồi.
Cô đến ôm, nhìn thấy em thì lại nhớ đến cảnh tượng lúc nảy. Cô ép em vào tường rồi cưỡng hôn, sự ghen tuôn của mình khiến cô mất kiểm soát mà làm đau em.
Nàng vụng vẫy, chóng đối. Càng chóng đối cô lại càng mạnh tay.
Tại sao, người ta hôn em thì được còn chị thì không hả. Chị là chồng em, chị mới là chồng em...
Buông...buông em ra..xin chị đấy.
Không..em là của chị..của chị..
Cô đẩy em xuống giường rồi đè lên em. Nắm tay em đưa lên đỉnh đầu, cúi xuống vén áo em lên rồi cởi cả áo trong, cô như con thú cứ vồ lấy em một tay thì giữ chặt lấy tay em còn tay kia cùng cái miệng hư hỏng làm càn đôi gò bông.
Đừng mà...Jisoo đừng..xin chị ấy...aa..
Chẳng nghe thấy gì cả. Cô chẳng nghe gì. Vừa buông lỏng hai tay em ra, có cơ hội em đẩy mạnh cô nhưng không thể em bấu vào tay cô thì móng tay của em đâm vào vết thương khiến nó chảy máu.
Cô bây giờ chẳng thấy đau đớn gì cả, chỉ biết em...là của cô. Thấy vết thương chảy máu em nhìn nó mà đau, người mình yêu đang bị thương. Em đành nằm yên nếu cứ chóng đối cô thì cũng không thoát được mà máu ở vết thương lài càng chảy nhiều hơn vậy nằm yên thì mọi chuyện sẽ nhanh thôi.
Thấy nàng nằm yên cô dừng lại, giờ mới định hình lại những chuyện mình đang làm. Cô leo xuống rồi kéo chăn đắp cho em, lặng lặn bước đi.
Thật ra..em và người đó không có gì hết.
Cô đứng lại, nhìn em.
Đừng nhìn như thế, đáng sợ lắm.
Nghe thế cô lại nhào đến đè lên em mà hôn. Nàng cũng đáp lại như câu trả lời cho chuyện này. Thế là quần áo trên người cả hai đều làm bạn với nền nhà lạnh lẽo kia.
Đến nữa đêm cô mới dừng lại, vì quá mệt nên ôm em ngủ. Thấy cô đã ngủ em cố đứng dậy lấy cái váy mặc vào rồi đi lấy hộp y tế đến băng vết thương lại để cô không bị nhiễm trùng. Rồi em nằm cùng cô, nhìn cô đưa tay lên vẽ theo đường nét khuôn mặt cô, thật đẹp. Nhớ lại chuyện lúc chiều ở công ty.
******
Chaeyoung, em cùng tôi lên nhà kho ở sân thương lấy đồ được không.Ừm..
Đang đi được nữa đường thì cô ta ép em vào tường hôn. Em đẩy ra rồi tát cho cô ta một cái.
Chị bị điên sao...
Tôi yêu em Chaeyoung à..tôi đối với em như thế, em không hiểu sao..
Xin lỗi nhưng tôi đã có chồng rồi. Tôi không yêu chị.
Có chồng. Em có chồng rồi sao.
Phải.- em đưa tay lên chỉ vào ngón áp út của mình.
Xin lỗi, tôi đã có chồng. Do nhẫn tôi gặp vấn đề nên lâu nay không mang.Em bỏ đi, để lại cô ta ở lại đó.
***********
Sáng hôm sau.
Em tránh mặt cô, em dọn đồ sang nhà bà Kim rồi viết giấy để lại cho cô. Em sang đấy nói là vì nhớ mẹ và Jisoo phải đi công tác.
Nhưng thật trùng hợp, Jisoo vừa lên công ty thì nghe trợ lí nói phải công tác ở Anh khoảng 1 tháng.
Cô sang Anh công tác nhưng không quên nói em biết. Cô có mua quà cho em vì muốn xin lỗi về chuyện đó, từ đêm hôm đó cô vẫn chưa gặp em.
Cô cằm sợi dây chuyền nhìn ngắm nó mà cười.
>>>>>>>>>>>>
⭐⭐⭐
BẠN ĐANG ĐỌC
Chaesoo-💞 Chaeyoung a.. Vì em là vợ tôi❗❗
FanfictionKim Jisoo là con của một nhà tài phiệt. cô luôn nổ lực cho mọi người thấy được thực lực của chính mình. Park Chaeyoung con gái của một gia đình bình thường. Ba mẹ nàng là bạn thân của mẹ cô. Ba mẹ nàng mất trong một tai nạn xe. lúc đấy Chaeyoung chỉ...