Cô ngã ở phía sau em nhưng em đâu để ý chỉ nghĩ lung tung rồi khóc. Cô đứng dậy gọi em.
Chaeyoung..a
Jisoo..chị đây sao. Chị có sao không.
Ờ không sao..cũng may còn kịp. Cái tên đó lao đến đâm vào cột điện nằm bất động đằng kia rồi.
Chị không sao thật chứ.
Không sao, chị né giỏi lắm đó bởi thế lúc nhỏ bố đánh toàn hụt.
Em ôm lấy cô. May là chị chồng của mình không bị gì.
Cô đẩy nhẹ em ra, đưa món quà ra trước mặt em.
Em xem này. Đẹp không..
Tặng em đấy..Đẹp thật..
Tặng vợ thì phảo đẹp chứ. Chị mua lúc đi Anh nhưng quên đưa em sớm hơn.
Không sao. Tặng em vậy đeo cho em đi.
Cô đeo cho em rồi cả hai ôm hôn nhau giữa đường. Chằng ai như vợ chồng nhà này, người ta đâm vào cột điện bất động đằng kia còn ở đây hai người lại đứng hôn nhau như không có gì cứ như thế giờ này mắc nợ hai người vậy.
Tung tăng trở về nhà. Ăn cơm xong thì cô nằm gối đầu lên đùi em còn em xem TV. Vừa xem vừa phải bóc nho đút cho cô.
Lo nhìn TV mà em đưa nho vào mũi cô.
Vợ à. Mũi chị đâu ăn nho được.
À..em xin lỗi.
Trên TV chiếu cảnh bà mẹ chồng muốn có cháu bế, làm em nhớ đến hôm ấy bà Kim cũng thế.
Có phải bà mẹ chồng nào cũng muốn có cháu không.
Sao lại hỏi thế..
Vì lúc trước mẹ Kim cũng như thế. Bà ấy muốn có cháu.
Thật à..
Ừm..thật..
Cô ngồi bò dậy ép em xuống ghế.
Vợ, chị đói..
Đói???- suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ôm lấy cổ cô.
Chồng em "ĐÓI" theo nghĩa nào đây..Em biết rồi còn hỏi..
Chị muốn "ăn" em..Cả hai quấn lấy nhau từ từ đi chuyển lên phòng.
Đêm nay sẽ rất là nồng choáy với hai vợ chồng.
_________Mới sáng em đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay ngày nghỉ nên cả hai không phải vội.
Em lên gọi cô dậy rồi em xuống nhà ngồi ở ghế dọc điện thoại. Cô còn đang ngáy ngủ đi xuống ngồi dưới sàn úp mặt giữa hai đùi em, em thấy không vấn đề nên để yên đã thế còn ngữa cổ ra cứ như đang hưởng thụ.
Chồng à...
Hửm...
Hay mình sang sống chung với mẹ đi.
Lạ ghê, lần đầu chị thấy con dâu muốn sống chung với mẹ chồng đấy.
Chị..được không. Mẹ một mình cũng buồn lắm.
Vậy để, chút mình sang đấy nói chuyện này. Còn bây giờ ăn sáng đã.
Cả hai vào bàn ăn sáng cùng nhau. Đến 9h00 thì sang nhà bà Kim.
Bà Kim cùng Chaeyoung mang nước và trái cây ra bàn.
Đến khi nào ta mới có thể hết gọi con là đứa bất hiếu đây hả.
Con nãy giờ ngồi im luôn, con vẫn chưa làm gì luông..
Còn nói sao. Để vợ lấy trái cấy, bà già này phải lấy nước thế mà coi được sao.
Tại hai người nhanh chứ đâu phải con.
Rồi..nhưng để vợ làm là một tội lớn vô cùng.
Không sao đâu, chị ấy làm nhiều rồi con làm tí việc cũng đâu có sao.- em lên tiếng cứu vác tình hình cho chồng.
Lúc nãy gọi nói với ta sang có việc cần thưa. Vậy chuyện gì nói đi.
Nàng đến ngồi kế bên cô, cô cũng ôm lấy eo em định nằm xuống thì em đánh cho một cái.
Ngồi yên nào, có mẹ đấy...
Tụi con muốn về sống chung với mẹ. Có được không ạ.Phải đấy, vợ con em ấy muốn thế.- cô lên tiếng nói thêm
Chỉ có vợ con muốn thế còn con thì sao không muốn hả.- bà hỏi lại ý muốn trêu cô.
Con..con ở với vợ, vợ con ở đây con ở đấy.
Ta thì sao cũng được, sống một mình cũng buồn.
Vậy tụi con sẽ dọn sang đây đấy.
Ừm. Muốn làm gì đấy thì làm.
Bà Kim đứng lên lấy thêm nước, lúc đi ra bà nhớ ra điều gì đó. Bà đến hỏi em.
Chaeyoung..a
Dạ..mẹ gọi con..- đang đút trái cây cho cô ăn thì nghe bà Kim gọi.
Đã có tin gì chưa con.
Có..tin gì ạ..
Thì lúc trước ta từng hỏi câu tương tự ấy..
À..thì..- chẳng biết nói thế nào em bỏ miếng cái cây vào miệng mình làm cô vừa nghịch điên thoại vừa há hốc mồm ra chờ.
Con đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh. Mẹ với chị cứ nói chuyện.- em bỏ đi làm cô nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì thì quay sang nhìn bà.
Bà Kim nhún vai ý trả lời rồi ra ngoài.
>>>>>>
⭐⭐🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Chaesoo-💞 Chaeyoung a.. Vì em là vợ tôi❗❗
FanficKim Jisoo là con của một nhà tài phiệt. cô luôn nổ lực cho mọi người thấy được thực lực của chính mình. Park Chaeyoung con gái của một gia đình bình thường. Ba mẹ nàng là bạn thân của mẹ cô. Ba mẹ nàng mất trong một tai nạn xe. lúc đấy Chaeyoung chỉ...