Chap 5

1.2K 101 1
                                    

Bà Kim mang thức ăn lên cho cô. Bà mở cửa vào thấy cảnh tượng đau lòng.

Jisoo nghe tiếng mở cửa tưởng là Chaeyoung liền lao tới.

Chaeng a..em về rồi, về với chị rồi.

Jisoo.. là mẹ...mẹ đây.

À mẹ..Chaeyoung đi học khi nào về ạ. Con đi đón em ấy. Hôm qua tới giờ con không thấy em ấy đâu cả.

Jisoo..con sao vậy. Đừng làm mẹ sợ mà.- bà bỏ thức ăn lên bàn rồi ôm đứa con mình vào lòng.

Mẹ..con là đứa vô dụng đúng không... mẹ. Mẹ à con sai rồi...sai rồi.. đáng lí con nên nói yêu em ấy sớm hơn..con sai rồi..

Bà Kim ôm cô vỗ về, được một lúc cô ngất đi. Bà Kim gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Bác sĩ đến kiểm tra cho cô, vì kiệt sức nên ngất đi. Ông truyền nước rồi cho cô uống thuốc an thần.

Jisoo à..con cứ thế này thì mẹ sống làm sao. Jisoo..mẹ làm sao thì còn mới bình thường lại đây. Tất cả tại mẹ phải không con.
Hay mẹ cho con sang Anh với bố con. Jisoo...- bà ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cô nói, từng giọt nước mắt rơi lặng lẻ xuống.

Bà Kim ly hôn với chồng lúc Jisoo chỉ 3 tuổi. Vì không có khả năng nuôi con bà đành giao con lại cho chồng. Một mình bà tạo dựng lên Kim thị chỉ với ý định sẽ dành lại quyền nuôi con. Bà cô đơn nhớ con thì lúc đó Chaeyoung. Bây giờ con bà thành ra thế này bà cứ tự trách mình.

Bà ngồi xem chừng cô thì ngủ quên. Đến khi cô thức dậy thấy mẹ mình ngủ quên liền bế bà lên giường còn mình vào phòng tắm. Cô suy nghĩ một lúc cũng tỉnh táo.

Jisoo mà không sống cho mày thì phải vì mẹ mày. Không được như vậy nữa. Kim Jisoo tỉnh táo lên...

Ở ngoài bà Kim thức dậy không thấy đâu liên chạy xuống nhà tìm cô, bà tìm mãi không thấy đâu thì ngồi khóc ở góc bếp.

Jisoo ra ngoài không thấy mẹ mình đâu thì nghe thấy tiếng khóc của mẹ ở dưới nhà.

Cô xuống thấy bà khóc và dằn vặt mình, cô đến ôm lấy bà.

Mẹ à..mẹ sao vậy. Sao lại khóc??

Jisoo à..con đừng bỏ mẹ..

Con đây rồi, con không bỏ mẹ. Con ở với mẹ..đừng khóc nữa, mẹ đã khóc hơn 10 năm qua rồi. Con xin lỗi, con lại làm mẹ buồn rồi, lại làm mẹ khóc.

Jisoo dìu mẹ mình lên, mang thức ăn ra rồi hai mẹ con họ ăn cùng nhau.

Bà Kim quay về phòng của mình nghỉ ngơi chỉ còn cô. Cô vào căn phòng của mình thì nhớ đến Chaeyoung.

Cô lấy điện thoại muốn gọi cho nàng nhưng không đủ can đảm rồi lùi bước. Không phải chỉ mình cô mà nàng cũng thế cứ nhìn vào màng hình điện thoại chờ đợi rồi nhiều lúc muốn gọi cho cô lại không thể.
_______
Cứ thế ngày ngày trôi. Chỉ có bà Kim và Chaeyoung gọi nói chuyện với nhau, cứ mỗi lần như thế thì bà Kim thường kể lại cho cô nghe vào mỗi giờ cơm. Không phải Jisoo bảo bà kể đâu chỉ có bà quá hiểu đứa con mình mới nói vào giờ cơm thôi mà điều đó cô cũng rất thích là đằng khác.

Cô ban ngày thì đi làm, bạn đêm thì uống rượu nay còn tìm đến thuốc lá. Cô luôn khoá cửa phòng khi đi làm tránh để bà Kim biết rồi lại phiền lòng.
_______________
4 năm sau.

Trong phòng họp tất cả im lăng đến cả thở cũng không dám. Vị tổng tài nhẹ nhàn với nhân viên này đã khác, trở thành con người lạnh lùng, khó tính khiến nhân viên phải kiên sợ.

Chuyện này kết thúc nhanh đi. Tôi không muốn thấy nó một lần nữa. Còn bây giờ giải tán. Hôm nay mọi người được tan ca trước hai tiếng.

Tất cả mọi người nhanh chóng ra khỏi đấy. Giờ chỉ còn mỗi mình cô, cứ mỗi lần ở một mình thế này cô lại nhớ đến em, nhớ cô gái tên Chaeyoung ấy.

Chaeyoung..có lẻ em bây giờ rất ghét chị.
Chaeyoung a..chị yêu em, rất yêu em. 4 năm qua không giây phúc nào chị không nhớ em.

>>>>>>>>>>
Nhớ⭐⭐nhoa mọi người🥰🥰

Chaesoo-💞 Chaeyoung a.. Vì em là vợ tôi❗❗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ