Chap 11

1.3K 100 3
                                    

Jisoo vừa trờ về khách sạn sau khi gặp khách hàng. Vừa ngã lưng xuống thì tiếng chuông điện thoại.

Cô với tay lấy nó để lên tai nghe nhưng mắt thì nhắm.

"Alo.."

"Haiz...đúng là đứa bất hiếu mà."

"A..là mẹ sao.."

"Thật là..sang Anh được là không gọi cho ta sao. Không gọi cho ta thì ít nhất cũng gọi cho vợ chứ."

"Con..."

"Này, Chaeyoung đang ở trong phòng đấy, gọi cho nó một chút đi chứ."

"Dạ. Con gọi ngay.."

Bà Kim tắt máy thì cô gọi ngay cho nàng. Tiếng chuông vàng lên không lâu thì em đã nghe.

"Chị gọi em có chuyện gì sao..."

"Có..có chuyện gì thì mới gọi cho v..ợ mình được sao.."

"Rồi. Em đây thưa chồng.."

"Chỉ là nhớ em thôi.."

"Chị không có việc gì làm sao. Bây giờ ở đấy cũng tối rồi không đi nghỉ sớm đi."

"Tuần sau..là chị về rồi."

"Ừm.."

"Em không nhớ chị sao. Không muốn chị về sao."

"Muốn. Em nhớ chị."

"Chị yêu em, vợ."

Cô tắt máy rồi đi tắm. Ở chổ nàng thì nhìn vào màng hình đã tắt mà mỉm cười.

Em cũng yêu chị. Chồng của em.

Nàng xuống nhà cùng bà Kim. Bà Kim đang trong bếp còn nàng gọt trái cây ở ghế.

Hai đứa cưới nhau cũng đã 3 tháng. 3 tháng chưa nhỉ..??

Dạ..cũng gần rồi ạ.

Ừm...mà ta đợi mãi vẫn không có tin gì.

Tin..tin gì chứ mẹ..

Còn giả ngơ với ta. Hai đứa tính khi nào cho ta bế cháu...

Dạ..chuyện này...

Đừng nói Jisoo nó không...
Haizz...đúng là đứa bất hiếu..

Nàng chỉ biết im lặng. Làm sao có thể mang thai khi chỉ mới một lần chứ. Mà đâu ai như hai vợ chồng này, mới tân hôn cách đây 3 tuần mà cưới nhau được 3 tháng.

A..mà Chaeyoung. Có khi nào Jisoo nó bị yếu..

Bà Kim đến ngồi cùng thì thốt ra câu nói khiến em như nghẹn.

Ôi trời...mẹ à
"Mẹ nghĩ chị ấy yếu sao, đâu ai yếu mà hành đến nữa đêm mới tha. Mẹ ơi đừng nói chuyện này nưa"

Có phải không con..- bà Kim vẫn hỏi như không có gì.

À mẹ con lên soạn văn bản, lúc nảy Jisoo có nhờ con. Con xin phép..

Nàng tìm cớ trốn đi những câu hỏi của bà.
_____
Tuần sau.

Jisoo đã về cô biết em ở nhà mẹ nên đã đến thẳng đấy. Đến nhà không có ai ở dưới cả cô chạy nhanh đến phòng mở cửa thì thấy vợ đang nằm nghịch điện thoại.

Cô phóng lên đè người em mà hôn.

Nhớ vợ quá..*chụt*..Nhớ quá đi..*chụt*..nhớ nhiều lắm....- cứ lần nói nhớ là hôn một cái, mà đã gần trục cái.

Jisoo. Chị về khi nào..nào đừng hôn nữa..trả lời em đã

Chị mới về thôi. Chạy về đây tìm vợ này...

Ai vợ chị...

Không phải vợ mà cho người ta "ăn" sao, còn lần đầu nữa..hihi..

Nàng đánh nhẹ cô, rồi tránh mặt sáng chỗ khác.

Thôi nào. Nằm yên cho chị hôn. Nhớ quá đi..

Nàng nghe theo mà nằm yên cho cô hôn, đang hôn yêu thương nhau thì cửa phòng được mở ra. Bốn con mắt hướng về người đặc biệt đó.

Ối trời...ta không thấy gì đâu..thấy..  hết rồi.

Chuyện là bà Kim vừa ra ngoài về tính lên tìm Chaeyoung hỏi xem muốn ăn gì thì thấy cảnh tưởng bỏng cả mặt. Bà nhìn thấy Jisoo đè lên người em, áo sơ mi đang mặc thì bị cởi hết 3 nút trên đã thế cái tay còn nằm trong váy em.

Bà quay xuống lại. Hai con người kia nhanh chóng chỉnh trang.

Bà đứng dưới nói vọng lên.

Hai đứa ơi..ta lên đấy..
....
Ta lên đó nha..
..
Ta đang lên đấy..
.
Ta lại mở cửa đây.

Từng bước một của bà kèm theo câu nói báo tin.

Mở cửa thấy hai người đứng sẳng ở đấy nhìn.

Ờ..hai đứa muốn ăn gì để ta nấu.

À mẹ làm salad bơ đi- cô cuống quá nói nhầm món...à không con nhầm mẹ là canh kim chi và thịt gà đi...
À không Chaeyoung thích ăn gì thì mẹ làm đi.

Hai đứa cứ tiếp tục..ta không làm phiền đâu.

Bà Kim bỏ xuống dưới. Nàng quay sang đánh cô một cái rồi cũng đi xuống theo.
>>>>>>>
⭐⭐Mọi người đừng quên nha.

Chaesoo-💞 Chaeyoung a.. Vì em là vợ tôi❗❗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ