Chap 4

1.3K 120 0
                                    

Cả hai trở về nhà thì trời cũng đã tối. Bà Kim đã chuẩn bị cơm chỉ đợi hai người.

Cô và nàng mang đồ lên phòng rồi xuống ăn cơm cùng bà Kim.

Ngày mai hai đứa nhớ đến buổi lễ đúng giờ đấy.

Con biết rồi.- Jisoo lên tiếng trả lời.

Lúc nào cũng biết rồi, mà lại là người đến trễ.

Mẹ yên tâm mai con đi cùng chắc sẽ không trễ đâu.- Chaeyoung lên tiếng để cho bà Kim an tâm.

Ừm vậy ngày mai nhờ con nhắc Jisoo vậy. À Jisoo này..mai còn đến trường xin nghỉ phép cho Chaeyoung đấy. Mẹ không tiện đường cho lắm.

Rồi. Mẹ cứ nói mãi. Ăn cơm đi này.

Ăn cơm xong họ cùng nhau về phòng. Sau khi Chaeyoung từ phòng tắm bước ra thì thấy cô đang trải nệm ở dưới.

Chị có cần em giúp không.

À không đâu. Em ngủ trước đi.

_________
Sáng hôm sau.

Bà Kim đã đến chổ tổ chức buổi lễ từ sớm. Trong bà rất vui, bà tỉ mĩ từng chi tiết nhỏ bà không muốn có sai sót nào.

Ở nhà, nàng đã thức dậy thấy cô vẫn đang ngủ nên đã vào vệ sinh xong rồi hãy gọi cô.
Nàng bước đến ngồi kế bên cô.

Chị à...Jisoo, chị Jisoo..

Hửm...- cô từ từ mở mắt thức dậy.

Chuẩn bị. Chúng ta cùng đi, mẹ lại đợi nữa đấy.

Ờ..chị sẽ nhanh thôi.

Hai người bắt đầu ra xe. Nàng mặc một cái váy màu trắng đơn giản nhưng rất xinh còn cô mặc âu phục như đi làm, nhìn từng cá thể thì rất đơn giản nhưng đứng cùng nhau lại rất xứng đôi.

Họ đến đấy cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Họ nhận được những câu chúc, những lời khen ngợi có cánh.
__________
Sau ngày hôm đó cổ phiếu của công ty tăng nhanh vì Kim tổng đã có vị hôn thê. Còn Chaeyoung vẫn đi học bình thường.

Cuộc sống của họ vẫn diễn ra như thế, họ được yêu thương chăm sóc bởi bà Kim. Còn họ có chút tình cảm với nhau, cho đến một ngày.

Ây..Chaeyoung đúng là không bao giờ làm ta thất vọng.

Jisoo từ ngoài bước vào thì bà Kim gọi.

Jisoo con lại đây. Chaeyoung của chúng ta nhận được học bổng đi du học ở Úc đấy. Con xem này.

Thật sao.- cô đến xem rồi nhìn sang Chaeyoung cười.

Đột nhiên nụ cười tắt đi. Cô đến nắm tay Chaeyoung kéo lên phòng.

Lên đây với chị một tí.
Con mượn em ấy lên đây một chút.- nói với nàng xong cô quay sang nói với bà Kim.

Lên tới phòng cô khoá cửa lại rồi nhìn Chaeyoung nói.

Em đi thật chứ. Em sẽ đi du học.

Em...

Haizz..chị lại hỏi thừa rồi. Chẳng lẻ không đi. Thôi em chuẩn bị đồ đi.

Cô quay bước đi thì bị nàng nắm lại.

Jisoo a...ngày mai chị đưa em ra sân bây chứ.

Chị sẽ đến. Họp xong chị sẽ đến. Chị sẽ đến trước khi em lên máy bay. Còn bây giờ thì em chuẩn bị đồ đi.

Từ lúc nói chuyện với nhau xong cô lạnh nhạt với em. Hôm nay cô không ngủ ở nhà, cô đến công ty.

Bà Kim đã kêu người mang hành lí ra sân bay, bà và nàng đang trên xe đến đấy.

Chaeyoung cứ nhìn xung quanh tìm ai đó nhưng vẫn không thấy. Jisoo đang họp nhưng cuộc họp lại kéo dài hơn dự định.

Cô không chịu được nữa mà bỏ đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàn của nhiều người. Nhưng lại không kịp lúc cô đến cũng là lúc máy bay đã cất cánh.

Nành lên máy bay nhưng không có nụ cười nào. Cô ngồi ở sân bay mà nước mắt cứ tuôn ra.

Jisoo sao con ngồi đây. Con khóc sao.

Mẹ..con vô dụng lắm phải không. con lại đến trễ..lại trễ rồi. Em ấy... sẽ ghét con đúng chứ.

Mọi chuyện đã rồi, con đừng khóc. Con có yêu con bé không...hửm..

Có..có mà còn yêu em ấy nhưng em ấy đi...đi rồi. Mất rồi...

Sao một lúc bà Kim mới có thể đưa cô về nhà. Vừa về đến nhà cô cũng đã ngủ, cô thức suốt đêm chỉ để suy nghĩ rồi lại uống rượu vì muốn cho rằng chuyện nàng đi là mơ. Bà Kim nghe người báo lại cô đã bỏ đi trong buổi họp mà chỉ nhìn đứa con của mình nằm ngay ra ngủ ở kia.
>>>>>>>>>>
Sao⭐sao⭐ mọi người đừng quên.

Chaesoo-💞 Chaeyoung a.. Vì em là vợ tôi❗❗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ