Bầu trời vùng Grindelwald hôm nay trong xanh lạ kỳ. Chen giữa những dãy núi hùng vĩ, dù lượn giống như mấy cánh bướm nhỏ, bay qua bay lại vừa yếu ớt vừa hết sức lãng mạn.
Gió vừa đủ.
Nắng vừa đủ.
Và với đôi người yêu vừa hội ngộ lại nhau sau một lần hạ cánh vụng về của Yoon Seri cùng với chuyến tàu nhầm đường của Ri Jeong Hyuk, mọi thứ đều đã trở về với trạm dừng của nó.
Trạm dừng của hạnh phúc.
Vì vậy mà sau một nụ hôn dài tưởng như không thể ngừng lại, không khí ngọt ngào đến vỡ òa kia bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng bộ đàm réo gọi liên tục."Giám đốc, giám đốc, cô hạ cánh an toàn chứ? Chúng tôi có địa điểm của cô rồi, sẽ đến ngay!"
Giọng trưởng phòng Hong gấp gáp. Lần thử dù trước khiến anh bị ám ảnh trong rất nhiều ngày, vì vậy mà ngay khi Yoon Seri yêu cầu thí nghiệm sản phẩm lần nữa, anh biết không thể cản cô nhưng đã sắp đặt tất cả các máy định vị tiên tiến nhất lên thiết bị của Seri, kể cả trong trường hợp mất sóng bộ đàm cũng có thể tìm ra cô nhanh chóng. Jeong Hyuk nhìn cô, trong mắt anh giờ tràn ngập ý cười mà một năm qua, anh tưởng chừng chỉ lấp đầy khoảng không tăm tối.
"Em phải về sao?"
Giọng anh đầy tiếc nuối. Một năm của anh đổi bằng nụ hôn ngắn ngủi kia thật sự không đáng chút nào. Seri nhìn ra tâm sự của anh cũng chẳng khác gì suy nghĩ của cô, nhưng người bên kia cứ réo gọi liên tục, cô miễn cưỡng trả lời.
"Tôi vẫn ổn! Các anh cứ từ từ đến là được!"
Vừa dứt lời, cô nhìn sang Jeong Hyuk, cũng chẳng buồn buông bộ đàm xuống đã níu lấy áo anh.
"Làm sao bây giờ, người của em sắp đến rồi! Em còn phải về họp báo cáo với họ. Kế hoạch triển khai lần này cũng đã gần đến thời hạn mất rồi!"
Cô vừa nói, vừa giữ lấy Jeong Hyuk bên người. Dù sao mọi người cũng đã biết Jeong Hyuk vốn là người Bắc Hàn, gặp bọn họ chỉ tổ mang đến rắc rối cho anh. Nhưng mà, cô chỉ mới gặp lại anh có mấy phút.
"Hay anh đi về cùng với em? Dù sao đây cũng là nước thứ ba, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện Nam hay Bắc cả!"
Hòn đá to trong lòng Seri được cất xuống. Cô vui mừng ôm lấy anh.
"Tốt quá, thật tốt quá!" – Đôi chân cô cứ nhảy nhót từng bước nhỏ trên đất, thân người dán vào Jeong Hyuk khiến trong lòng anh cứ biến đổi không ngừng."Không cần phải vui mừng như thế. Anh ở đây rồi mà!" – Jeong Hyuk dịu giọng nhìn cô, gương mặt khả ái trong hình dung của anh những ngày qua có chút mệt mỏi nhưng bây giờ thì sáng bừng hạnh phúc. Nếu cần phải đánh đổi thêm gì nữa để nhìn thấy cô tươi cười thế này, anh không ngại ngần mà đồng ý ngay lập tức.
Nhưng không gian lãng mạn của cặp đôi chia xa gặp lại, rất nhanh bị tiếng động cơ xe việt dã ầm ĩ chạy đến. Trưởng phòng Hong nhìn thấy Giám đốc, vui mừng vẫy tay từ xa, lại không thể tin vào mắt mình khi bên cạnh cô chính là Ri Jeong Hyuk, người đã được trao trả cho phía Bắc Hàn hơn một năm trước. Anh ta nhảy xuống xe, gấp gáp đi đến bên cạnh Seri.
"Giám đốc, người này chẳng phải là..."
Ri Jeong Hyuk gật đầu chào anh, chìa bàn tay để mời bắt tay theo phép lịch sự.
"Lâu không gặp trưởng phòng Hong. Tôi chính là Ri Jeong Hyuk!"
Thái độ niềm nở của anh, cùng với việc Trưởng phòng Hong nhìn thấy Giám đốc của mình cứ ôm tay người bên cạnh chặt đến mức con kiến cũng không chui lọt, anh ta cũng nhạy bén nắm bắt tình hình, mỉm cười bắt tay đáp lại. Vừa lúc đó, Soo – Chan ở chiếc xe việt dã thứ hai cũng vừa đến, mắt đỏ hoe bước vội về phía Seri.
"Giám đốc à, cô đừng thử dù nữa được không? Tôi chỉ nghĩ cho người phụ trách hợp đồng bảo hiểm của cô hiện giờ thôi, giá trị cao gấp mấy lần cách đây một năm, chắc cũng sẽ sống dở chết dở hơn cả tôi lúc trước nữa đấy!"
Seri bật cười. Năm đó cô không không thấy được biểu tình của anh ta nhưng chắc cũng bối rối như vậy, lại còn vì cô vất vả nhiều ngày tìm manh mối, thật sự là không thể kể hết. Cũng may bây giờ Soo-Chan đã về làm Trưởng phòng Trải nghiệm Khách hàng, thật sự anh ta không cần phải lo lắng quá như vậy.
"Đừng lo quá, tôi không sao đâu! Chúng ta thu dọn rồi về thôi!"
Hai người cũng không nói nữa, liền cử người thu dọn thiết bị, chốc chốc lại lén nhìn Giám đốc của mình với người đi cùng nhìn nhau đầy quyến luyến, tay không rời tay thì cứ lén lút thầm thì to nhỏ.
"Trưởng phòng Hong, người đó có phải anh chàng Bắc Hàn lúc trước không?" – Giọng Soo-Chan còn nghiêm trọng hơn cả tình hình hiện tại.
"Ừ, không hiểu anh ta đến đây có việc gì?"- Mặc dù Trưởng phòng Hong luôn cho rằng hai người ở cạnh nhau thực sự đẹp đôi, nhưng liên quan đến Bắc Hàn thì vẫn là chuyện khá nhạy cảm.
"Vậy chúng ta có cần thêm bảo vệ cho Giám đốc không?"
"Để làm gì?" Trưởng phòng Hong thắc mắc.
"Nhân vật nguy hiểm thế, ngộ nhỡ Giám đốc bị gì thì chúng ta phải làm sao?" – Nghĩ đến chuyện Seri có chuyện, ánh mắt Soo-Chan theo thói quen lại giống như sắp khóc.
"Trưởng phòng Khách hàng à, anh không nhìn thấy tình yêu trong mắt họ sao? Bây giờ mà họ không thấy được nhau mới thật sự nguy hiểm đấy!"
Soo-Chan nhìn Giám đốc nhà mình, rồi nhìn Jeong Hyuk, cuối cùng chỉ biết gật gù đồng ý.
"Trưởng phòng Hong à, tôi còn thấy xung quanh họ có pháo hoa nữa đấy!"
Hai anh chàng vừa cười nói vừa nhanh chóng thu xếp thiết bị trở về. Bọn họ nhanh chóng sắp xếp cho Jeong Hyuk ngồi xe cùng Seri, còn mình thì cùng nhau lên chiếc còn lại trở về Khách sạn, lặng lẽ quan sát hai người yêu nhau đang tràn ngập hạnh phúc khiến hai người bọn họ cũng vui lây.
Xe từ từ lăn bánh, rời đi khỏi sườn đồi Grindelwald trở về Zurich. Jeong Hyuk nắm tay Seri chưa từng lơi lỏng, vừa chân thật, vừa mơ hồ. Điểm đến của cuộc đời anh, tình yêu của cuộc đời anh, gần anh như vậy, chỉ là vẫn chưa cảm thấy đủ.
Con tim anh, còn khát khao nhiều hơn thế nữa.------
Cảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha.
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
FanfictionCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.