Khi Jeong Hyuk bước ra từ phòng tắm, anh đã thấy Seri ngồi ở mép giường, nét mặt ấm áp nhìn anh. Dưới ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, mái tóc dài của cô giống như phát sáng, đẹp đến mức trong chốc lát, anh phải ngừng tay lau tóc, đứng yên một chỗ mà nhìn ngắm. Seri mỉm cười với anh, nhìn người đàn ông trước mặt dù mái tóc rối bù còn ướt nước, phủ lên gương mặt góc cạnh của anh, chạm lên cả sóng mũi cao của anh đã tạo nên một bức tranh đầy hoàn mỹ đầy mê hoặc. Cô mỉm cười, đưa tay ra dấu muốn anh đến gần. Bước chân anh trở nên gấp gáp, không chậm lấy một giây nào tiến về phía cô.
"Sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao?"
Anh nửa ngồi nửa quỳ bên chân Seri, tầm mắt đối diện cô, hai bàn tay chống lên thành giường, vây lấy cô ở bên trong để có thể chỉ trong một ánh nhìn, có thể phát hiện ra bất cứ biểu hiện bất thường nào xung quanh cô dù là nhỏ nhặt. Cô lắc đầu, trấn an anh.
"Em không sao nhưng mà đột nhiên lại muốn sấy tóc cho anh!"
Dứt lời, Seri nghiêng người, lấy máy sấy từ trong tủ bên cạnh, bàn tay nhỏ đặt lên vai anh. Jeong Hyuk mỉm cười, ngạc nhiên vì hành động chiều chuộng này của cô nhưng vô cùng hưởng thụ. Anh vừa dợm người định đứng dậy thì mới nhớ ra nếu cả hai người cùng đứng, với chiều cao chênh lệch giữa anh và cô thì cô sẽ không thể nào vươn tới để sấy hết tóc cho anh. Vì vậy mà chẳng hề do dự, anh ngồi bệt xuống thảm sàn, thoải mái tựa lưng vào giường, cánh tay chậm rãi đặt lên đầu gối của cô. Tiếng máy sấy vù vù trong không gian tĩnh lặng, hơi ấm nóng hổi phả vào cổ anh, tóc anh, lại không ngăn được từng mạch máu của anh cảm nhận được mấy ngón tay mềm mại của cô lướt trên da của mình. Mỗi khi cô lướt qua thật giống như một loại mê hoặc không thể gọi tên. Anh nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu về phía sau, khiến cho Seri nhìn thấy rõ hai hàng mi dài của anh. Cô không ngăn được, vươn ngón tay chạm lên mi mắt của Jeong Hyuk.
"Ông xã, nếu sau này có vất vả quá, thì nhớ nói cho em biết nhé!"
Dưới mắt anh có một quầng thâm nhỏ. Tối qua, anh thức rất khuya, lại tìm xem trên mạng những việc cần làm hay không nên đối với phụ nữ mang thai, lại còn tỉ mỉ xem nên mua những gì, chăm sóc cô như thế nào. Bình thường, anh đã đối với cô tỉ mỉ cẩn thận, dường như chưa có việc gì cô phải động tay vào. Bây giờ, khi biết cô mang thai, anh đối với cô lúc nào cũng là mức báo động, chỉ sợ rời mắt đi một chút, lập tức không thể quản được cô sẽ xảy ra chuyện. Cô nhìn vết thâm dưới mắt, mới đó mà đã thấy đau lòng.
"Anh không sao!"
Dứt lời, Seri ôm lấy gương mặt đang ngẩng nhìn mình, hôn lên môi anh. Người đàn ông này của cô, lúc nào cũng bảo không sao. Anh bị thương, thì người luôn được bảo vệ vẫn là cô. Anh vất vả, thì người phải luôn được chăm sóc vẫn là cô. Jeong Hyuk có hơi bất ngờ với nụ hôn này, nhưng cũng rất nhanh đã vươn tay giữ gương mặt của cô lại, hôn càng lúc càng sâu, cho đến khi anh nghe tiếng thở của cô cũng trở nên gấp gáp thì mới dừng lại. Anh nháy mắt, vuốt vào chóp mũi vì chạm vào cằm anh mà trở nên đỏ ửng.
"Vẫn là cẩn thận tốt hơn!"
Anh nắm lấy hai cánh tay của cô vòng qua cổ, ủ lại trước vòm ngực phập phồng của mình trong khi cả người thì vô cùng thong thả tựa vào chân của cô. Seri ôm lấy anh, gương mặt kề lên vai, má cô chạm vào sườn mặt của anh.
"Nếu ngại anh vất vả thì chỉ cần em thỉnh thoảng sấy tóc cho anh thế này cũng được!"
Giọng anh vui vẻ, giống như một đứa trẻ may mắn nhận được món qua ưng ý. Dù ban đầu chỉ là hành động bộc phát của cô khi nhìn thấy anh lau tóc bước ra, nhưng ấm áp lại khiến anh muốn được nhiều thêm từng chút một.
"O^ng xã, anh còn muốn gì nữa không?"
Mấy ngón tay của cô chơi đùa với mấy ngón tay của anh, giọng nói bên tai lại giống như những viên kẹo bọc đường, càng ăn càng ngon.
"Anh vẫn chưa nghĩ ra!"
Từ trước đến giờ chỉ có anh lo lắng cho cô, vì vậy mà khi cô hỏi anh có muốn được chăm sóc như thế nào, dường như anh chưa từng nghĩ tới. Hoặc giả, nếu có điều gì mà anh luôn nghĩ tới thì đó chỉ là anh muốn cô sống thật hạnh phúc, thật an toàn trong vòng tay của anh.
"Vậy em sẽ đợi!"
Cô biết Jeong Hyuk sẽ không có yêu cầu ngay lúc này, bởi giống như những ngày đầu tiên cô rơi xuống nhà anh, ở cạnh anh, mọi thứ xung quanh anh đều để mặc cho cô tùy ý sử dụng mà chưa từng đòi hỏi được mất. Vì vậy mà cô sẽ đợi, dù biết sau này, những việc anh làm cho cô sẽ ngày càng nhiều, và thêm cả những việc anh sẽ làm cho con của hai người sau này. Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên anh xoay lại đối diện với cô, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô.
"Anh bỗng nghĩ ra một chuyện cần em làm cùng!"
Cô hơi lùi người lại, nhìn thấy gương mặt anh đầy vẻ hào hứng.
"Việc gì?"
"Cùng anh đánh đàn cho mấy anh em Nghêu nướng! Chẳng phải âm nhạc sẽ rất tốt cho bọn trẻ sao?"
Cô bật cười. Sao người đàn ông này lại chỉ có thể đòi hỏi cô những chuyện đơn giản như vậy thôi chứ? So với những chuyện anh đã làm, phải bù đắp cho Jeong Hyuk nhà cô thật nhiều mới phải.
"Nhưng mà, sao anh lại biết bọn trẻ là anh em? Anh thích con đầu là con trai sao?"
Jeong Hyuk tựa trán mình vào trán của cô, cảm nhận hơi ấm mà anh luôn khao khát kể cả khi ở rất gần nhau.
"Thì nếu là con trai, sau này con sẽ có thể cùng anh, bảo vệ em và em của nó chứ!"
Giọng anh rất bình thản, tựa như, chăm sóc cho cô, cho gia đình nhỏ của họ chính là bản năng của mình. Cô cúi nhìn cái bụng phẳng lì của mình, tự hỏi, Nghêu nướng nhà cô nếu thật sự là một đứa bé trai, có phải sẽ rất vất vả giống bố Jeong Hyuk hay không đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/216838293-288-k253676.jpg)
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
Fiksi PenggemarCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.