Xe việt dã lao nhanh trên đường cao tốc, khung cảnh hùng vĩ của núi non dần nhường chỗ cho phố thị đông đúc. Nhưng dù cảnh vật có xinh đẹp đến mấy, bây giờ Seri chẳng có chút bận tâm. Cô ngồi cạnh Jeong Hyuk, từ đầu đến cuối đều nắm tay anh bằng cả hai bàn tay, cảm nhận rõ ràng từng vết chai trên đó. Mấy vết ở đầu ngón tay là vì chơi đàn hay vết ở giữa ngón cái với ngón trỏ là do nhiều năm cầm súng. Bàn tay có mấy ngón thon dài của Seri chỉ bằng một nửa so với tay của Jeong Hyuk, nên giống như một con dế nhỏ mà Jeong Hyuk để mặc chúng cứ ngọ nguậy trong tay anh. Jeong Hyuk yên lặng nhìn cô không rời mắt. Gương mặt Seri có vẻ gầy hơn lúc trước, bộ quần áo bay màu đỏ rộng được kéo xuống hở một phần cổ, lộ ra một phần xương quai xanh quyến rũ. Bất giác anh đưa tay vuốt đuôi mắt Seri.
"Sao lại khóc rồi?"
Cô ngẩng đầu nhìn Jeong Hyuk, vành mắt đỏ hoe. Anh ngồi cạnh bên nên mỗi một cử động nhỏ nhất của cô kể cả nhịp thở, Jeong Hyuk đều biết. Không giống như lúc trước, Seri lẳng lặng buồn một mình, vui một mình.
"Em chỉ cảm thấy không chân thật!"
Giọng cô run run. Cô đợi anh rất lâu, từng hy vọng cũng thất vọng không ít. Cô từng nghĩ ra viễn cảnh sẽ gặp lại anh bên hồ Brienz, nghe anh đàn bản nhạc cứu rỗi rồi cô sẽ chạy đến ôm anh. Cô cũng từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh trên cầu Sigriswil, anh sẽ đứng đó lắng nghe cô than thở về nỗi nhớ vô cùng tận của mình, mỉm cười chụp ảnh cho cô. Cô nghĩ sẽ gặp anh ở đây, sẽ gặp anh ở kia, sẽ ôm anh, sẽ hôn anh, sẽ nói nhớ anh thế nào. Seri nghĩ đến rất nhiều lần rồi nhưng dần dần hiện thực nhắc cô anh không ở đó, chỉ có mỗi cô.Vì vậy mà giờ đây, khi Seri nắm bàn tay anh trong tay mình, hơi ấm vương vấn mấy đầu ngón tay cũng không đủ khiến cho cô tin rằng cô vừa được gặp lại người mình mong nhớ. Jeong Hyuk đưa tay nâng mặt cô nhìn về phía anh, cười trấn an:
"Anh là thật, rất thật!"
Seri mỉm cười, ngả đầu vào vai Jeong Hyuk. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng hai người ở bên cạnh nhau, Jeong Hyuk vẫn đang nhìn cô còn đầu cô thì tựa vào hõm vai anh. Hai người cứ yên tĩnh như thế cho đến khi rẽ vào một khách sạn sang trọng. Jeong Hyuk đẩy cửa bước xuống xe, nhưng Seri lại không muốn buông tay anh, vì vậy anh bước chậm lại chờ cô. Hai người đi vào đại sảnh trong khi trưởng phòng Hong và Soo Chan đang loay hoay sắp xếp thiết bị cũng mấy người đi cùng. Seri bỗng giật mình nhớ ra một chuyện.
"Em quên mất, anh Jeong Hyuk tối nay ở đâu?"
Gương mặt cô đầy lo lắng, nhưng tay vẫn giữ tay anh lại. Jeong Hyuk nhìn cô, cất giọng trầm ấm.
"Không sao, anh tiễn em lên phòng rồi trở lại khách sạn của mình cũng được. Chỗ đó cũng không cách xa đây lắm!"
"Vậy, anh phải đi sao?"
Một cỗ lo sợ dâng lên trong lòng Seri. Ngộ nhỡ, ngày mai cô phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì sao?
"Sáng mai anh sẽ quay lại đây sớm!" – Jeong Hyuk trấn an.
Trưởng phòng Hong nhìn Giám đốc nhà anh quyến luyến không rời, biết chắc rằng báo cáo thử nghiệm ngày hôm nay khó hoàn thành liền đi đến trước mặt Seri trao đổi.
"Giám đốc, cô cứ nghỉ ngơi, báo cáo tôi sẽ chuẩn bị các phần phụ trước, sáng mai bổ sung thêm kết quả thử nghiệm của cô sau."
Seri gật đầu nhìn Trưởng phòng Hong, vui vẻ cảm ơn rồi dắt tay Jeong Hyuk đi về phía thang máy. Anh lẳng lặng đi theo cô, nhìn Seri vui vẻ trong lòng trở nên rối rắm khó tả. Chốc nữa, anh sẽ rời bàn tay này ra. Chốc nữa, cô sẽ tạm biệt anh và hẹn ngày mai gặp lại. Nhưng có vẻ như, kể cả khi cô vừa quay lưng và anh không được nhìn vào mắt cô dù chỉ một chút, xa cách ngắn ngủi này cũng trở nên thật quá khó khăn.
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
FanfictionCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.