"Giám đốc, cô không về nước sao?"
Trưởng phòng Hong gần như hét lên thất thanh trong điện thoại. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu. Công việc ở trong nước rất nhiều, đặc biệt với kế hoạch đầu tư mới, không thể nào thiếu cô.
"Tôi sẽ về nước, nhưng không phải lúc này!"
Seri nhìn về hướng phòng bếp. Jeong Hyuk đang chuẩn bị bữa tối.
"Roland đã đồng ý về hạng mục đầu tư, kế hoạch sắp tới tôi sẽ gởi qua email cho cậu!"
Không đợi Trưởng phòng Hong khóc lóc thêm, Seri vội vàng cúp máy. Soo Chan nhìn thấy Trưởng phòng Hong thở dài, không nén nổi tò mò.
"Giám đốc không về cùng chúng ta ư?"
Trưởng phòng Hong lắc đầu, gương mặt đầy thất vọng.
"Nhưng cậu phải vui cho hai người họ. Tôi thấy Giám đốc rất vui đấy!"
Soo Chan bình thản mở báo cáo mà Seri gởi trước đó.
"Giám đốc nhà chúng ta đỉnh thật, trong thời gian ngắn mà cô ấy hoàn chỉnh báo cáo một cách thần kỳ. Trưởng phòng Hong anh nhìn xem, đây chẳng phải là sức mạnh của tình yêu còn gì?"
Chang Sik cười méo xệch. Trong lòng cậu bây giờ rất mâu thuẫn. Cậu biết Seri's Choice là tất cả tâm huyết của Giám đốc, nhưng cũng biết vì Jeong Hyuk cô từng chấp nhận chết đi mới vất vả sống lại, chuyện cô không về nước thật sự cũng chẳng khó hiểu. Chỉ là, mọi thứ có vẻ gấp gáp quá chăng?
Chỉ tội trưởng phòng Hong lo gần lo xa, trong khi Seri thì lại rất bình thản, bước đến gần người nào đó đang chăm chú trong bếp. Jeong Hyuk mặc tạp dề đứng dưới ánh đèn phủ lên bóng dáng cao lớn của anh, thấy cô đến gần thì khẽ cười, nói với cô bằng giọng đầy cưng chiều.
"Em cứ ra bàn ăn trước, đợi anh thêm một chút là được!"
Đột nhiên Seri cảm thấy một màn này rất ấm áp, không kìm lòng nổi, nhón chân lên, hôn lên mặt anh một cái. Jeong Hyuk bất ngờ với nụ hôn này của cô, nhưng cũng rất nhanh chóng thay đổi thành biểu cảm hưởng thụ. Anh xoay người lại, hướng sườn mặt bên kia. Seri hiểu ý, cũng lặp lại cùng một động tác, vừa khi cô kiễng chân đến thì Jeong Hyuk quay mặt sang, khiến cho nụ hôn của cô không như ban đầu mà rơi lên môi anh. Seri nhìn người nào đó bỗng trở nên rất tính toán, đánh nhẹ vào ngực anh rồi bước đến bàn ăn. Jeong Hyuk không mất nhiều thời gian, đã mang đồ ăn sang chỗ cô. Seri ngửi thấy hương vị đồ ăn thơm ngon, không khỏi chép chép miệng.
"Sao có thể ngon đến thế này cơ chứ?"
Jeong Hyuk nhìn cô ăn ngon miệng, lại cảm thấy hạnh phúc tràn đầy tim mình. Cảnh tượng này anh đã tưởng tượng rất nhiều ngày, dù xung quanh vẫn có mấy cậu lính cấp dưới đến cùng dùng cơm, hoặc mấy người trong quân thôn mời cậu ghé nhà dùng bữa, vẫn không thể nào sánh bằng cảm giác được cùng Seri của anh ở trong thế giới riêng của họ, bình yên thưởng thức những món ăn do chính anh nấu. Anh nhìn thấy cô vui vẻ, chốc chốc lại trầm trồ khen ngon, đều xem như cả đời này chỉ vì chút biểu cảm đáng yêu này của cô cũng thật thỏa mãn. Công chúa kén ăn Yoon Seri sau khi giải quyết được những vấn đề quan trọng, cảm thấy mọi thứ thật sự rất đáng hài lòng, chẳng mấy chốc mà đã ăn hết những món Jeong Hyuk nấu.
"Anh Jeong Hyuk, ngày mai em muốn ăn thịt nướng?"
Cô nắm tay anh, gương mặt đầy vẻ chờ đợi. Jeong Hyuk vuốt mũi cô.
"Được, mai anh làm cho em!" Sau đó nhanh tay dọn bát đĩa xuống phòng bếp. Seri đi theo anh, cùng chen chúc trong phòng bếp tranh rửa bát. Jeong Hyuk định không để cô làm, nhưng vì cô cứ nằng nặc ở lại, anh đành chiều cô, giao cho cô việc sắp xếp vào khay. Seri đứng bên cạnh anh, vai cô tựa vào người anh, thỉnh thoảng tóc vì động tác xoay người của cô chạm vào người anh, lại thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Cảm xúc kỳ diệu này khiến anh không ngăn được bản thân mình ghé xuống hôn lên đỉnh đầu của cô. Seri ngừng động tác, vì cái hôn này suýt chút nữa làm rơi cái đĩa nhỏ đang cầm trong tay. Jeong Hyuk bật cười.
"Em sao thế?"
"Em chỉ trượt tay thôi!"
Giọng cô nhỏ xíu, gương mặt đỏ ửng dưới ánh đèn lại khiến Jeong Hyuk mê đắm.
"Vậy thì đừng làm nữa!"
Nói rồi anh bước đến, hai tay chống lên thành bếp, vây cô lại trong hai tay mình. Seri ngẩng đầu nhìn anh. Hơi thở của anh nóng ấm bên tai cô, tựa trán mình vào trán cô.
"Yoon Seri, em có biết anh đã nghĩ đến cảnh này bao nhiêu lần không?"
Giọng của anh khàn khàn, đầy ma lực.
"Một ngàn lần?"
Cô nói bừa rồi hôn anh. Rõ ràng cô biết Jeong Hyuk nhớ cô nhiều hơn thế.
"Hay hai ngàn lần?"
Cô mỉm cười, lại hôn anh lần nữa. Chẳng có con số nào vừa đủ cho sự nhớ nhung của họ.
"Tại sao lại chỉ có ba ngàn lần?"
Jeong Hyuk hỏi Seri. Chỉ có thể là một con số nhỏ như vậy chứ?
"Có một lần em nhớ anh, liền cứ gõ đi gõ lại tên anh trong tin nhắn!" Giọng cô bỗng dưng đầy đau lòng.
"Sau đó thì sao?"
Anh tò mò.
"Em không gõ được. Tin nhắn vượt quá số ba ngàn từ cho phép!"
Mắt cô vẫn nhìn anh, vừa nhớ lại những buồn bã xa xăm. Jeong Hyuk khẽ hôn lên trán cô.
"Giờ thì không cần như thế nữa!"
Cánh tay anh vô thức ôm cô chặt hơn.
"Nhưng mà, dù như thế này, anh vẫn thấy nhớ em!"
"Nhớ thế nào?"
Cô vòng tay lên cổ anh, ánh mắt chờ đợi.
Jeong Hyuk cúi xuống hôn lên trán cô, như đã từng nhớ lần đó cô cau mày khi anh về muộn. Anh hôn lên đuôi mắt của cô, như khi cô cười, cong cong sinh động. Anh hôn lên gò má cô, lúc uống rượu sẽ ửng hồng đáng yêu. Và sau cùng, nụ hôn của anh rơi trên môi cô, đã từng vừa khóc vừa nói rằng cô yêu anh dù lúc đó đang bị người khác uy hiếp.
Mỗi một đường nét trên gương mặt của cô đều khiến anh thần hồn điên đảo. Mà đâu chỉ có anh, cả Seri cũng vậy.
Chỉ khác so với lúc trước, người họ mong nhớ đều đang ở trước mặt, vừa êm đềm vừa ấm áp, với tay ra là chạm được, mở mắt ra là thấy được, và khi dùng tất cả yêu thương để gọi tên người còn lại, tất cả đều được đáp lời.-----
Cr ảnh 谁温柔了岁月凌乱了流年
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
FanficCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.