Chap 5 - Là nhà

231 9 0
                                    

#CLOYII_chuyến_đi_của_hạnh_phúc - Chap 5

Chuyến tàu cuối cùng rời Zurich chầm chậm lăn bánh. Seri ngồi bên cạnh Jeong Hyuk, yên lặng nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật trôi về phía sau, màn đêm chập chờn sáng tối. Chuyến đi này cô chưa từng nghĩ tới, kể cả trong giấc mơ cũng không thể là Jeong Hyuk đang ngồi bên cô và tay cô đang nằm gọn trong tay anh. Anh nói mọi thứ đều là thật nhưng trái tim của cô vẫn là một chuỗi dài thấp thỏm. Bởi vì quá ấm áp, đôi khi người trong cuộc lại cảm thấy giống như một thước phim lãng mạn, nhanh chóng cũng sẽ đến đoạn kết. Cô xoay người nhìn anh, phát hiện từ nãy giờ Jeong Hyuk vẫn chăm chú dõi theo cô. Anh dịu giọng hỏi.

"Đói không?"

Seri lắc đầu. Jeong Hyuk lấy ra một gói bánh nhỏ, đặt vào tay cô.

"Anh mang theo lúc nào vậy?" Seri ngạc nhiên hỏi.

"Lúc em đang nói chuyện với tiếp tân, sợ em đói nên mua cho em!"

Cô mỉm cười. Anh vẫn luôn chăm sóc cô tỉ mỉ như vậy.

"Còn anh thì sao?" Rõ ràng chỉ có một cái bánh.

"Anh không sao!"

Vẫn là câu trả lời quen thuộc. Jeong Hyuk không sao. Jeong Hyuk vẫn ổn. Cô bẻ đôi cái bánh đưa cho anh. Jeong Hyuk vui vẻ cầm lấy, bữa tối đơn giản ấm áp diễn ra chóng vánh. Cũng không hẳn là mùi vị cô yêu thích nhưng trong lúc thiếu chuẩn bị thế này, mọi thứ lại phù hợp đến hoàn hảo. Seri ăn xong phần mình, nhìn sang Jeong Hyuk giống như người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì bất ngờ vươn người đến gần rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

"Còn một ít vụn bánh ở đây!"

Jeong Hyuk lui người lại một chút, ngón tay làm dấu trên môi mình. Seri thấy mặt mình đặc biệt nóng, vừa xấu hổ vừa vui vẻ rúc vào lòng Jeong Hyuk. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu, thấy Seri nhỏ bé tựa vào lòng mình, tim anh rộn ràng khó tả. Anh cũng giống như cô, một thời gian rất dài, thậm chí hy vọng cũng không dám nuôi dưỡng khi hai người ở hai nơi quá khác biệt nhau, chỉ có thể lặng lẽ mong cô hạnh phúc. Bây giờ cô đang ở bên cạnh anh, chân thật đến mức đến cả bóng dáng phản chiếu trên gương kia cũng đầy ma lực khiến cho anh thỉnh thoảng không ngăn được muốn hôn cô.

"Sao không hỏi anh đưa em đi đâu?"

Giọng nói trầm ấm của anh vang trên đỉnh đầu. Seri ngẩng nhìn anh.

"Có anh Jeong Hyuk là được! Chẳng phải chỉ cần trong tầm mắt anh là sẽ an toàn sao?"

Chuyện anh nói với cô là cam kết, còn lời cô nói với anh chính là tin cậy, vì thế mà tim anh cảm thấy vô cùng êm ái. Jeong Hyuk kéo Seri tựa vào lòng mình.

"Được rồi, ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi!"

Seri lắc đầu. Vì cô đang tựa dưới cằm anh nên khi tóc cô ngọ nguậy khiến anh rất dễ nhận ra.

"Em không buồn ngủ!"

Jeong Hyuk ôm cô chặt hơn, cũng cảm thấy tay Seri xiết lấy eo anh. Hai người yên lặng ở bên nhau như vậy cho đến khi tàu dừng lại ở ga Lucern, Jeong Hyuk mang hành lý của cô xuống, rồi gọi tiếp một chiếc taxi khác.

"Chở chúng tôi về Hồ Lungern!"

Mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp xong, chỉ mất một ít thời gian, Jeong Hyuk đã dắt Seri đứng trước một căn nhà gỗ, nằm sâu trong một khoảng vườn tràn ngập ánh trăng. Seri lặng lẽ đi theo anh, hồi hộp chờ đợi. Jeong Hyuk mở cửa, lại như rất quen thuộc tìm được công tắc đèn. Khi ánh sáng tràn ngập gian phòng, Seri ngạc nhiên khi nhìn thấy nội thất bằng gỗ được sắp xếp rất đơn giản, góc nhà còn có cả một cây đàn piano cùng loại với cây đàn ở nhà Cục trưởng. Cô nhìn anh hỏi:

"Anh Jeong Hyuk, đây là nhà anh sao?"

Jeong Hyuk lắc đầu. Anh bước đến gần, đứng đối diện với Seri, hai bàn tay to rộng ôm lấy gương mặt thanh tú của cô.

"Nếu em đồng ý, thì đây là nhà của chúng ta!"

Giọng anh đầy nghiêm túc. Liệu cô sẽ vì điều gì nữa mà không đồng ý sao?

"Nếu em không đồng ý?"

Cô nháy mắt tinh nghịch.

"Hành lý cũng đã mang theo rồi, em còn có ý định bỏ đi sao?"

Thứ mà Jeong Hyuk nắm giữ chính là trái tim cô, là linh hồn cô, là tình yêu duy nhất của cô. Rõ ràng có ngôi nhà này hay không, Seri cũng đã quyết định không rời xa anh, vậy thì ở lại đây, chính là điểm trú ngụ êm ái nhất của cô, từ bây giờ cho đến mãi mãi sau này. Cô vươn tay ôm lấy hai bàn tay anh.

"Hứa với em một chuyện được không?"

Jeong Hyuk gật đầu dù cô chưa nói ra yêu cầu của mình.

"Hãy luôn ở đây khi em đến nhé, có anh Jeong Hyuk thì nơi này mới có thể gọi là nhà được!"

Jeong Hyuk nhất thời như một người say rượu. Seri yêu cầu anh ở cùng cô, chính là câu trả lời đẹp đẽ đến mức không gì so sánh được.
Anh ôm cô vào lòng, biết rằng trong tay anh bây giờ, không chỉ là tiếng đàn dịu dàng nhất, không chỉ là giọng nói êm ái nhất mà chính là thế giới hoàn mỹ nhất mang tên Yoon Seri.

--------

(còn tiếp)

Nay hơi bị nhiều việc, work from home mà túi bụi quá không biết.

CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now