Chap 34 - Mới mẻ

178 7 2
                                    

Ánh sáng phòng ấm áp. Không khí tĩnh lặng, mùi nến thơm dìu dịu lan tỏa khiến cho Seri cảm thấy rất dễ chịu. Cô ngồi trên giường, im lặng sờ cái bụng phẳng, ngây ngốc vẫn chưa thể tin được, ở đó đang tồn tại những sinh mệnh nhỏ bé. Cô cũng không biết Jeong Hyuk đang đứng ở cửa phòng, lẳng lặng nhìn cô gái quý giá của anh, rồi sẽ sớm trở thành mẹ của các con anh đang ngồi yên lặng dưới ánh đèn, mân mê quả ngọt tình yêu của họ. Mắt anh bỗng dưng mờ nước.

Định mệnh cho anh gặp cô, để anh có thể vì một người chờ đợi, hy vọng và rồi nhận về được quá nhiều. Mỗi một món quà đều đến vào lúc anh không dám đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ có thể từng lần một cảm ơn định mệnh hóa ra đều có lý do của nó. Suốt từng ấy năm, khi trong lòng vô cùng đau đớn vì người anh trai duy nhất qua đời không rõ lý do, bây giờ thì trên con đường của hạnh phúc này, định mệnh mang đến cho anh người đồng hành càng lúc càng đông. 

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Jeong Hyuk tiến đến phía giường, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng cất tiếng hỏi. Seri nhìn anh, vươn bàn tay ra nắm lấy tay anh. Những sinh mệnh nhỏ này đột nhiên đến với hai người, lại trong hoàn cảnh mọi thứ chỉ mới bắt đầu, khiến cho cả cô và anh đều không có quá nhiều kế hoạch. Nhưng kể từ khi nghe bác sĩ xác nhận, bọn họ đều không ngừng trông chờ. 

"Em đang nghĩ, có nên để con chúng ta mang tên Nghêu nướng không?"

Dù gì, chỉ sau một cơn say mà cả hai đều phải chấp nhận một kế hoạch mới, làm bố mẹ, nhưng nếu thật sự lấy tên Nghêu nướng, chẳng phải mỗi lần gọi tên đứa bé, là một lần nhắc lại chuyện Pyo Chi Su hay càu nhàu Jeong Hyuk bỏ mặc họ còn Seri thì chiếm lấy Trung đội trưởng của họ chẳng nể nang gì ai sao?

"Cũng chỉ mới có một cái tên, chúng ta vẫn phải tìm thêm một cái tên nữa!"

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô, rồi đến sườn mặt thon thả của cô. 

"Seri à, hình như, gương mặt em có khác đi một chút..."

Cô chớp chớp mắt, thấy bóng mình trong mắt của anh, vẫn không có gì thay đổi.

"Gương mặt em khác sao? Khác thế nào rồi? "

Cô nói liên tiếp, càng lúc càng gấp gáp. Rõ ràng cô vẫn không hề thấy có thay đổi gì, vì vậy mà ngay cả lúc đi khám mấy chỗ vết thương, cô cũng không hề lo lắng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt là lạ của Jeong Hyuk, cô bỗng dưng trở nên khẩn trương. 

"Chỉ mới mang thai thôi mà đã khác rồi sao?"

Cô vùi đầu trong ngực anh, giọng rầu rĩ. Phụ nữ mang thai đương nhiên sẽ càng lúc càng thiệt thòi. Jeong Hyuk nhìn biểu tình này của cô, trái tim bỗng như rơi xuống. Anh chỉ muốn nói một điều dịu dàng hơn thế. 

"Là gương mặt em xinh đẹp hơn thôi!"

Anh cong môi, lặng lẽ mỉm cười. Seri nhìn thấy dáng vẻ đó, lo lắng cũng đã cất ra đằng sau, nhưng nghĩ tới những tháng sau này, cũng không tránh khỏi chua xót. 

"Dù em biết mình vẫn sẽ xinh đẹp, nhưng mà, lỡ như..."

Cô dừng lại. Jeong Hyuk cũng im lặng, trông đợi câu tiếp theo của cô nhưng anh cảm nhận được, Seri của anh đang trở nên rất khác. Cô sẽ nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn, lại cũng rất nhanh tủi thân. Yoon Seri xông pha thương trường không sợ hãi, lại có thể cùng anh lao vào chỗ nguy hiểm không hề đắn đo, cuối cùng cũng có thể vì chút lo lắng này, trở nên yếu đuối.

Nhưng, sự mềm mại này, thật ra lại khiến anh muốn ôm lấy, dùng cả linh hồn mình để bảo vệ. Trong tay anh, giờ không chỉ là một người con gái nhỏ nhắn, mà là cả gia đình của anh, mẹ của các con anh. 

"Không có lỡ như. Em sẽ vẫn luôn xinh đẹp. Con của chúng ta cũng vậy, cũng vì giống em, nên sẽ rất xinh đẹp!"

Cô nghe mấy lời này của anh, gương mặt vui vẻ lên đôi chút.

"Chà, từ lúc nào mà Hyukkie nhà em biết nói những lời ngọt ngào này cho em vui vậy?"

Seri cong môi, càng về cuối, giọng cô càng nhỏ, càng êm ái, khiến cho Jeong Hyuk chăm chú nhìn theo nét mặt của cô không rời mắt. Anh kéo cô vào lòng, lại cẩn thận giữ lực tay không quá mạnh nơi eo cô.

"Từ lúc nào à? Từ lúc có người bị lốc xoáy rơi vào vườn quốc gia để anh tìm thấy đấy!"

Anh bỗng dưng rất cao hứng, nhắc lại chuyện cũ. Seri vỗ nhẹ vào ngực anh, lại êm ái như cánh chuồn đáp nước.

"Đã bảo anh là tiên nữ hạ phàm cơ mà!"

Anh cười lớn, đến nỗi Seri có thể thấy bờ vai đang ôm cô rung lên nhè nhẹ. Cô bị lây niềm vui nhỏ này của anh, cũng cong môi theo. 

"Ừ nhỉ, là tiên nữ hạ phàm, bây giờ chim én Phương Nam còn trả ơn cho Heung Bu những món quà rất to nữa!"

Vừa nói, anh vừa nhớ lại thái độ kiêu kỳ lúc mới gặp của cô. Bọn họ, hai người từng rất xa lạ, vậy mà bây giờ, cô nằm trong lòng anh, dịu dàng mềm mại như một vầng mây sáng. Anh định nói tiếp điều gì đó, liền thấy cô chậm rãi cô ngẩng đầu nhìn mình, hàng mi dày của cô nhẹ nhàng rung rẩy dưới ánh đèn, đôi môi mềm mại của cô mím thành một đường thẳng, hai tay nắm tay áo anh.

"Vì Heung Bu tốt đến mức không ai sánh nổi, nên chim én sẽ sống cùng Heung Bu thật hạnh phúc nhé!"

Chỉ là một câu chuyện cổ tích cũ kỹ, nhưng với anh, lại là một kết cuộc viên mãn. Anh ôm lấy cả người ấm áp của cô vào lòng, lẩm bẩm. 

"Đúng đấy, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!"

Không khí ấm áp của gian phòng, dường như nghe rõ cả tiếng nhịp tim của hai người đang hòa chung nhịp đập.

Thình thịch! Thình thịch!

Âm thanh của hạnh phúc, thật ra, vô cùng êm tai.



CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now