Chap 6 - Đồng ý

235 13 0
                                    

#CLOYII_chuyến_đi_của_hạnh_phúc - Chap 6

Giây phút xúc động qua đi, hai người mới nhớ ra bụng mình trống rỗng. Từ lúc rời khách sạn đến giờ Jeong Hyuk và cô cũng chỉ có mẩu bánh nhỏ. Anh xếp hành lý vào một góc nhà rồi đi xuống bếp, nhìn qua cũng chỉ có vài gói mì và ít thức ăn đóng hộp đã để lại từ trước. Seri lẽo đẽo theo anh, tự nhiên vừa chọn mì vừa chọn đồ hộp. Jeong Hyuk chỉ việc nấu nướng mọi thứ theo ý cô. Hai người giống như một đôi vợ chồng già, ít lời nhưng hợp ý.
Chỉ mất một lúc, bữa tối của hai người đã sẵn sàng. Jeong Hyuk ngồi bên cạnh cô, nhìn Seri vui vẻ ăn uống, cô còn cao hứng kể lại những chuyện cũ.

Có lần cô về nhà, mệt mỏi đến mức không muốn ăn gì, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Nửa đêm dạ dày phát đau cũng chỉ biết lặng lẽ thức dậy tìm sữa uống tạm, vừa đói vừa run lẩy bẩy.

Có lần cũng vì ăn uống vội quá, cô còn phải trải qua ba bốn cuộc họp căng thẳng với nhà đầu tư đến tối muộn, nửa đêm kể cả uống sữa cũng nôn hết ra ngoài.

Sau vài lần như vậy, mẹ cô biết chuyện nên mỗi ngày đều gọi cô về nhà ăn cùng. Dù gì thì chủ tịch cũng hay ra ngoài, chỉ có mỗi bà ở nhà, nên có thêm Seri làm không khí ấm áp hơn nhiều.

Jeong Hyuk không biết những chuyện đó. Điều duy nhất anh có thể từng làm cho cô chính là những tin nhắn được cài đặt sẵn, cùng cô sớm tối nhắc nhở những việc cần làm. Nhưng Seri đọc rồi cũng rất chăm chỉ làm theo nhưng sẽ có những lúc ngoài ý muốn, cô lại không thể kể cho anh nghe. Giọng cô chậm rãi, bình thản hồi tưởng. Chỉ có Jeong Hyuk cảm thấy trong lòng mình một nỗi bức bối khó tả.

Chỉ vì anh muốn cô sống tốt, nên Seri của anh đã chiến đấu một mình, lâu đến mức chính bản thân cô cũng xem mệt mỏi là bạn.

Chỉ vì anh tin là cô đang chờ đợi, nên Seri của anh phải làm rất nhiều thứ để có đâu đó gặp lại anh lần nữa, đến mức vất vả cũng không có thời gian để nhớ. Jeong Hyuk vuốt tóc cô.

"Sau này anh sẽ nấu cho em ăn, đừng bỏ bữa!"

Seri nhìn anh, thấy mắt đối phương có một tầng nước mỏng, cười nói.

"Em kể cho anh nghe, không phải để anh đau lòng!"

"Nhưng anh thực sự rất đau lòng!"

Jeong Hyuk đã từng rất nhiều lần hối hận. Cho dù chuyện cô rơi xuống cuộc đời anh là không thể tránh khỏi, nhưng khi anh quyết định dấn thân vào tình yêu dành cho cô đã khiến cô gặp rắc rối không ít.

"Bây giờ thì những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa..."

Cô nhìn anh mỉm cười.

"Anh Jeong Hyuk sẽ chăm sóc em đúng không?"

Ngón tay cô vẽ trên mặt bàn, ánh mắt như phát ra ánh sáng. Bây giờ cô gặp lại anh, mỗi giây mỗi phút đều thấy người bên cạnh, những chuyện bất đắc ý lúc trước, rồi cũng sẽ như cơn gió thoảng cuối cùng cũng bay đi về phía dãy Mettenberg mà thôi.

"Em muốn chăm sóc thế nào?"

Giọng anh có nửa phần ấm áp, nửa phần quyến rũ. Seri chỉ tay vào góc nhà.

"Anh thu xếp hành lý giúp em đi!"

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ lên mũi cô. Seri cũng ăn xong, dọn dẹp bàn ăn rồi đi theo Jeong Hyuk mang đồ của mình vào phòng. Vừa bước qua cánh cửa, Seri xúc động.

"Phòng này...thật sự rất giống..."

Màu tường giống như phòng ngủ của cô. Tranh treo tường cũng là đường nét tương tự. Và cả giường ngủ, cũng là cùng loại đặc biệt như cái giường to như sân vận động trong nhà cô. Jeong Hyuk cũng chỉ ghé qua phòng cô một lần để tặng quà sinh nhật, không nghĩ anh sẽ nhớ đến nhiều chi tiết đến vậy. Jeong Hyuk đang đứng xếp lại hành lý và áo khoác cho cô, bóng lưng của anh điềm tĩnh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Thật ra cũng không giống phòng của em lắm nhưng vì lúc trước chỉ vào ít lần, anh chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu..."

Không đợi Jeong Hyuk nói hết, Seri bước đến, vòng tay ôm anh từ phía sau.

Jeong Hyuk không cử động, cúi nhìn mấy ngón tay của cô. Chiếc nhẫn năm đó anh tặng bỗng dưng có tỏa ánh sáng lấp lánh. Một cỗ mãnh liệt dâng lên trong lòng anh, khiến anh muốn nhìn thấy cô, muốn hôn cô và nhiều hơn thế. Seri chỉ kịp thấy người trong tay mình cử động, sau đó ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn cô, càng nhìn càng thu hút, giống như bầu trời đêm ở Bắc Hàn vậy, từng muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn chìm đắm. Chân cô bất giác kiễng lên, tay vòng lên cổ Jeong Hyuk rồi dịu dàng hôn anh. Jeong Hyuk một tay ôm eo đỡ người, một tay đặt dưới gáy, len lỏi dưới mái tóc dài của cô, cũng không chần chừ mà hôn xuống. Giữa hai người bọn họ là một ngọn lửa, càng cháy càng lớn đến mức Seri không có nhiều sức lực nữa chỉ có thể tựa người vào lồng ngực rắn chắn của anh. Không biết qua bao lâu, Jeong Hyuk rời môi cô, nhìn thấy nơi đó ửng hồng sáng bóng khiến hô hấp của anh gấp gáp.

"Thật ra anh vẫn chưa sắp xếp xong hết mọi thứ...nếu em thấy bất tiện..."

Mấy chữ cuối, Jeong Hyuk trở nên ngập ngừng. Anh định nói nếu cô thấy bất tiện có thể rời đi nhưng trong lòng anh trăm lần vạn lần rõ ràng không muốn như vậy. Seri hiểu rõ anh, lại càng hiểu rõ lòng mình.

"Đồng chí Ri Jeong Hyuk, anh đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa được không?"

Dứt lời, cánh tay vòng sau cổ Jeong Hyuk chủ động kéo người lại gần đòi hỏi nhiều hơn. Jeong Hyuk dùng sức, ôm cô đặt lên giường lớn, cơ thể nóng rực đè lên, từng nụ hôn triền miên rơi xuống...

-----

[không biết mấy cô đọc vầy thấy sao chứ ngồi viết từng chữ tim đập lụp bụp như pháo. Thôi thì đến mức này là quá sức chịu đựng của tôi rồi sau này chỉ viết về cuộc sống bình thường của hai trẻ thôi chứ đốt lửa thêm nữa tôi sẽ tự ăn cẩu lương đến chết đó =)))]

Nhân đây cảm ơn các bạn đã tham gia Fanfic, đúng chuẩn đúng hạn và sẽ sớm nhận được quà tặng xinh xẻo nhé 😍🥰😍🥰

CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now