"Có nhất thiết phải siêu âm không?"
Seri chần chừ đứng trước phòng khám, trong khi Jeong Hyuk dường như không có vẻ gì thay đổi ý định. Tối qua lúc về phòng, anh đã kiểm tra cẩn thận cả người cô, sau cùng phát hiện phát hiện ngoài vết thương ở cổ tay, bên hông của cô cũng có một vết bầm lớn.
"Có thể chỉ là do em va trúng khi ẩn nấp thôi!"
Chi Su vốn đánh nhau khá hơn lúc trước, vì vậy mà che chắn cho cô không hề sơ suất. Bọn Đường Hổ chỉ là vừa chạm đến cô đã ngay lập tức bị đánh ngã, nên Seri chắn chắn không hề có tổn thương nào nghiêm trọng. Nhưng Jeong Hyuk vốn quá khẩn trương với bất kỳ điều gì liên quan đến cô, nếu đêm qua không vì muốn mọi người được nghỉ ngơi, anh đã lập tức đưa cô đến phòng khám.
"Kiểm tra toàn diện vẫn tốt hơn!"
Seri nhìn thấy thái độ lo lắng của anh, thừa biết nếu anh không nhìn thấy kết quả chắc chắn không thể yên tâm ra về nên cũng chiều lòng Jeong Hyuk bước vào phòng khám. Jeong Hyuk ngồi chờ bên ngoài ngoài, tâm trạng hồi hộp chờ đợi. Dù biết khả năng cô bị thương là không có, nhưng anh vẫn không tránh khỏi lo lắng.
"Anh Ri Jeong Hyuk đúng không ạ?"
Một nữ y tá tiến đến trước mặt anh và hỏi. Jeong Hyuk gật đầu xác nhận.
"Vợ anh nhắn anh vào phòng siêu âm chăm sóc cô ấy!"
Trái tim anh bỗng nhiên hốt hoảng, cảm ơn rồi vội vã bước về phía cánh của phòng, nơi có người phụ nữ mà anh xem như sinh mạng của mình. Khi Jeong Hyuk bước vào, Seri đang ngồi đối diện với bác sĩ, gương mặt thất thần. Anh tiến đến bên cạnh cô, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng nhịp tim lại trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bác sĩ chỉ vào ghế bên cạnh cô.
"Anh Ri Jeong Hyuk, mời anh ngồi!"
Anh nắm lấy tay cô, phát hiện lòng bàn tay Seri đầy mồ hôi lạnh, bất an cũng từ đó mà tăng theo.
"Không sao, anh ở đây!"
Anh trấn an cô, nhưng cũng là tự trấn an mình. Seri vẫn cúi mặt nhìn tập hồ sơ trên bàn. Jeong Hyuk hướng về phía bác sĩ, ngập ngừng hỏi.
"Kết quả siêu âm của vợ tôi thế nào ạ?"
"Tôi nghĩ anh sẽ phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn đấy. Kết quả nghiêm trọng hơn tôi tưởng!"
Bác sĩ hướng bàn tay về tập hồ sơ trên bàn, ý muốn anh tự mở ra xem.
Jeong Hyuk vẫn nắm tay cô không rời, tay kia mở kết quả siêu âm, mấy ngón tay run run. Một bức hình in trắng đen, cùng những dòng chữ nhảy múa trước mặt, khiến cho anh nhất thời hoa mắt.
"Chúc mừng anh lên chức bố nhé!"
Tiếng bác sĩ xác nhận, cùng lúc anh đọc được dòng chữ kết quả. Jeong Hyuk ngước nhìn Seri, thấy cô đã nhìn anh từ lúc nào, viền mắt đỏ hoe.
"Chúng ta sắp làm bố mẹ rồi!"
Giọng cô nhẹ hẫng, trong khi Jeong Hyuk vẫn chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Anh vốn chỉ muốn cô kiểm tra xong, bình an khỏe mạnh. Nhưng kết quả này bỗng dưng trở thành một...hạnh phúc không đo đếm nổi.
"Anh không sao chứ?"
Cô thấy nước mắt rơi trên tay mình. Jeong Hyuk đang khóc. Jeong Hyuk mạnh mẽ thường ngày biến mất, anh cứ im lặng như thế, để mặc nước mắt rơi xuống không giấu diếm, bản thân cũng không thể thốt nên lời. Bàn tay anh càng thêm lực nắm lấy tay cô. Cô đột nhiên thấy mình rơi vào vòng ôm của anh, nghe thấy tiếng khóc của anh, thật giống như một đứa trẻ, vui mừng vì nhận được món quà mà mình từng mơ nhưng không nghĩ lại đến nhanh như thế.
"Tôi nghĩ, người cần chăm sóc lúc này có lẽ là anh Ri đây nhỉ?"
Bác sĩ mỉm cười, trong lúc hai người cúi chào ra về. Jeong Hyuk vẫn nắm tay cô từ nãy đến giờ, bước dọc theo hành lang bệnh viện. Seri lặng lẽ đi theo anh cho đến khi phát hiện, Jeong Hyuk đột ngột dừng lại trước một ngã ba đường.
"Anh xin lỗi!"
Cô ngạc nhiên vì lời nói này của anh, nhưng vẫn yên lặng chờ đợi. Jeong Hyuk nắm lấy hai bàn tay của cô.
"Em vừa bắt đầu mọi thứ ở đây, bây giờ nếu mang thai, sẽ khiến em vất vả nhiều hơn!"
Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh.
"Nhưng mà Yoon Seri à, anh thật sự rất hạnh phúc!"
Anh bước đến ôm lấy gương mặt cô.
"Chỉ cách đây không lâu, anh nghĩ mình chẳng có gì. Không có em. Không có nhà của chúng ta. Nhưng giờ thì anh có ngày càng nhiều. Anh có gia đình. Và sau này là những đứa con giống em!"
Ánh mắt anh vẫn không rời cô, giọng nói chân thành ấm áp. Bàn tay anh cũng ấm, đến mức Seri tin rằng, mình có thể sống trong sự ấm áp này cả quãng đời dài đằng đẵng về sau.
"Con của chúng ta nhất định phải thật giống anh!"
Jeong Hyuk nhìn cô. Bọn trẻ xinh đẹp giống cô, chắc chắn ngôi nhà của họ sẽ là thế giới hoàn mỹ nhất.
"Tại sao?"
"Bọn trẻ giống anh để yêu thương mẹ của chúng nhất thế giới!"
Cô mỉm cười, viền mắt cong lên hình vành trăng, sáng lấp lánh. Cô biết tình yêu của anh. Cô biết mình là cả thế giới của anh, vì vậy mà cô cũng muốn tham lam thêm một chút nữa, chẳng phải tình yêu của anh sẽ được nhân lên nhiều lần hay sao?
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
FanfictionCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.