"Đẹp thật!"
Seri ngồi trên giường, ngắm nghía không ngừng mấy mảnh giấy chứng nhận. Trải qua cơn xúc động đến không nói nên lời, cô cứ mỉm cười suốt dọc đường về. Từ lúc đi học cho đến khi bước ra thương trường, cô nhận giải thưởng nhiều vô kể, tất cả đều là cô rất khó khăn phấn đấu mới có được nhưng không hiểu sao, những mảnh giấy viết tay này lại khiến cô xúc động mạnh mẽ. Cô xem mấy người lính kia như gia đình, quan tâm đến họ thì họ chăm sóc lại cô. Cô yêu Jeong Hyuk như sinh mạng thì anh cũng đem bản thân mình tặng lại cho cô. Jeong Hyuk nhìn thấy tất cả biểu tình vui vẻ này của Sẻi, dù từ nãy đến giờ cô cứ ngồi cười một mình, trong lòng anh cũng cảm thấy vui lây cùng cô.
"Thích đến vậy sao?"
Anh bỏ quyển sách trong tay xuống, ôm vai cô, có thể cảm nhận được niềm vui của Seri lan đến tận tim anh.
"Lúc anh nói với Jo Mok rằng em đồng ý kết hôn với anh, cậu ta đã gợi ý chuyện này!"
Giống như lần sinh nhật trước, Jo Mok bày cho mọi cùng nhau nấp đi để tạo bất ngờ, cuối cùng làm cho cô một phen hoảng sợ đến thương tâm mà bật khóc, lần này Jeong Hyuk đã dặn dò rất cẩn thận rằng anh không muốn cô phải khóc thêm chút nào nữa.
"Vậy mà vẫn làm em khóc!"
Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt thêm nữa. Seri của anh sẽ chỉ được phép hạnh phúc mà thôi.
"Nhưng em khóc vì vui mừng mà!"
Cô thanh minh. Mọi người đã mang đến một bất ngờ đẹp đẽ đến không dám mơ tới, khiến cho cô nhất thời choáng ngợp.
"Nhưng Ju Mok nghĩ ra mấy cái danh hiệu đó sao?"
"Không, mọi người tự nghĩ cả đấy!"
Jeong Hyuk lắc đầu. Thật ra có giấy chứng nhận của Pyo Chi Su thì anh phải thương lượng một chút. Anh ta cứ nhất định phải trao cho cô giải thưởng người được anh dung túng nhiều nhất nhưng nghe qua thật mất mặt.
"Jeong Hyuk à, bây giờ thì em đã hiểu một chuyện!"
Nét mặt cô đầy hào hứng.
"Hiểu chuyện gì?'
"Hiểu tại sao năm đó khi em trao hết giấy chứng nhận cho mọi người mà không có anh, anh đã giận dỗi bỏ đi đấy!"
Cô nhớ lại dáng vẻ của anh khi cô bảo không còn giấy chứng nhận nào nửa, Jeong Hyuk chỉ đứng dậy mà không nói gì, gương mặt đầy vẻ hụt hẫng.
Nghĩ đến đó, ánh mắt cô trở nên tinh nghịch, đuôi mắt cũng cong lên theo. Jeong Hyuk rất thích nhìn vẻ mặt này của cô, chính là không lo lắng, không phiền muộn, nhưng dù vậy, đột nhiên cô nhắc lại chuyện cũ, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng."Anh không có giận!"
Jeong Hyuk bĩu môi, nhún vai. Đương nhiên anh không thể nói cho cô biết, anh cũng đã hy vọng cô sẽ gọi tên anh, sẽ nghĩ ra một giải thưởng gì đó, người chăm sóc Yoon Seri tốt nhất chẳng hạn để trao tặng cho anh. Vậy mà cuối cùng, trước mặt rất nhiều người, kể cả Pyo Chi Su suốt ngày cãi nhau với cô cũng có thể nhận quà, của anh lại chẳng thấy đâu. Hy vọng nhiều nên hụt hẫng để lại trong lòng anh một lỗ hổng thật lớn. Seri nhìn nét mặt của anh, trong lòng lại càng hiếu kỳ.
"Lúc em nhận những tờ giấy này, trong lòng thật sự rất vui, nên hôm đấy không có giải thưởng nào cho anh, chắc chắn là anh đã rất giận mà!"
"Thật ra cũng có một chút!"
Anh ngập ngừng thừa nhận.
"Anh cứu em về nhà, che giấu em, mua giúp em mọi thứ. Anh tốt với em như thế, sau cùng lại chẳng có gì!"
Jeong Hyuk cụp mắt xuống, hai bàn tay chơi với nhau, dường như nỗi hụt hẫng năm xưa trở lại rất rõ ràng.
"Sao lại chẳng có gì?"
Cô ôm lấy eo anh. Jeong Hyuk nhìn theo sườn mặt của cô ngay dưới tầm mắt mình.
"Anh có em!"
Giọng nói của cô mềm mại. Jeong Hyuk cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy cô, còn cô thì nép vào ngực anh. Seri nắm lấy tay Jeong Hyuk, vuốt mấy ngón tay thon dài, thỉnh thoảng lại sờ vào mấy vết chai. Mấy ngày này, cô bận tối mặt với buổi tiệc, Jeong Hyuk cũng bận rộn không kém. Ban ngày anh phải dạy đàn, chiều đến lại cùng cô qua địa điểm tổ chức, kiểm tra mấy lượt an ninh rồi mới yên tâm đi về, đã vậy không biết từ lúc nào còn chuẩn bị cho cô một màn ấm áp vừa nãy. Jeong Hyuk cúi đầu nhìn động tác của cô, cẩn thận dịu dàng xoa bóp bàn tay của mình, tim ấm áp đến mức run lên. Tay cô dừng lại nơi chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Cô ngẩng nhìn anh.
"Ông xã, mấy hôm nay anh vất vả rồi!"
Anh mỉm cười, lúm đồng tiền trên má hõm vào theo thật sâu.
"Nên chăng em cũng làm một tờ giấy chứng nhận?"
Anh bỗng trở nên hiếu kỳ, ôm lấy gương mặt của cô.
"Chứng nhận thế nào?"
Nếu anh đã giao cô toàn quyền sử dụng anh một cách hợp pháp, nên chăng cô sẽ tặng anh môt vị trí tương tự? Nghĩ đến đó, trong lòng anh bỗng trở nên hào hứng chờ đợi.
"Chứng nhận anh là lựa chọn duy nhất của Yoon Seri!"
Jeong Hyuk thấy hình ảnh của mình tràn ngập trong mắt cô, còn cô cũng thấy hình ảnh của mình tương tự. Năm đó, khi đứng ở ngã ba đường, thật ra cô đã không chọn sai. Cô chỉ là chọn nhầm một cung đường vòng, đường đi hơi vất vả, nhưng sau cùng thì cô nhận được vô cùng nhiều, nhưng nhiều nhất, đến mức không thể đếm được, chính là tình yêu của anh.
----
![](https://img.wattpad.com/cover/216838293-288-k253676.jpg)
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
FanficCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.