Chap 42 - Kế hoạch

138 5 1
                                    

"Ngồi chắc nhé!"

Man Dong hét lớn, nhấn ga lao đi. Sống ở nơi này khá nhiều năm, cậu khá rành đường đi nước bước, vì vậy mà không hề phân vân, chen giữa dòng xe trên đường cao tốc. Jeong Hyuk tựa vào thành ghế, trở thành điểm tựa cho Seri, tay phủ lên vai cô. Mấy người còn lại cũng đã thủ sẵn súng, chỉ cần có nguy hiểm thì sẽ nã đạn. Chiếc xe phía sau thấy mục tiêu trong chớp mắt đã cách một khoảng xa, vội rút súng về, kiên trì đuổi theo. 

Đến một đoạn có tín hiêu rẽ, Man Dong lập tức đổi làn, lẩn vào một ngõ khá, nhanh chóng cắt được cái đuôi đang bám theo. 

"Chà, sống lâu đúng là lên lão làng. Man Dong biết đường sá ở đây, chẳng mấy chốc cho bọn chúng ngửi khói rồi!"

Qua được giờ phút nguy hiểm, Chi Su lại ồn ào như cũ. Thật may, hôm nay Man Dong mang xe đến kịp lúc, nếu chen chúc trên tàu, không chừng mọi người đã gặp chuyện. Đột nhiên Jeong Hyuk ra dấu im lặng. 

Có người đang tựa vào vai anh ngủ rất say. 

Chi Su nhìn thấy một màn này, không khỏi ầm ĩ, nhưng vẫn rất cố gắng nhỏ giọng. 

"Người phụ nữ này, cô ta thật không biết sợ là gì sao?"

Điều chỉnh lại tư thế cho cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, Jeong Hyuk lắng nghe tiếng thở đều đặn của cô, nét mặt trở nên trầm ngâm. 

Khi xe dừng lại dưới hầm của tòa nhà, Seri cũng vì quán tính mà giật mình thức dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi trở nên ngượng ngùng nhận ra đã đến nơi lúc nào không hay. 

"Sao em lại có thể ngủ trong lúc căng thẳng như vậy chứ?"

Jeong Hyuk vuốt tóc cô, mỉm cười dịu dàng. 

"Không sao, tạm thời chúng ta có thể lên văn phòng!"

"Lỡ như bọn chúng nấp đâu đó ở đây thì sao?"

Gương mặt cô trở nên lo lắng. 

"Đúng là...Trung đội trưởng đã dặn Man Dong đã kiểm tra camera an ninh cả rồi. Tất cả các chỗ có thể ẩn nấp đều không có ai!"

Giọng Chi Su the thé. Thật ra cậu rất ngưỡng mộ đội trưởng, sớm căn dặn Man Dong lắp thêm camera quan sát xung quanh tòa nhà, vì vậy mà mỗi ngày, anh có thể đảm bảo không có ai lạ mặt trà trộn vào tòa nhà.

"Hôm nay sẽ cho lắp cửa kính chống đạn và thay khóa mật mã!"

Gwang Beom bổ sung. Cậu có nhiệm vụ phải kiểm tra các thiết bị thật cẩn thận. 

 Môi cô không giấu được nụ cười. Đâu phải chỉ Chi Su ngưỡng mộ cấp trên, kể cả cô dù biết rằng anh vốn dĩ rất xuất sắc, đã vậy còn quá mức tỉ mỉ và chu đáo. 

"Lên văn phòng thôi!"

Anh buộc phải lên tiếng. Nếu để Seri nhìn anh thế này thêm chút nữa, mọi người sẽ phát hiện ra mặt anh đã trở nên rất đỏ. 

Tuy đã được sắp xếp cẩn thận, nhưng Jeong Hyuk vẫn luôn đề phòng trong lúc đưa cô lên chỗ làm việc. Man Dong được yêu cầu ở lại hỗ trợ cho Chi Su và Gwang Beom, trong khi Eun Dong và Ju Mok sẽ cùng anh đi sang học viện. Tuy có chút lo lắng, nhưng Man Dong đã nói, bọn đào binh chỉ muốn bắt sống anh và Seri để uy hiếp bố anh, vì vậy mà hai người có thể bảo đảm không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Seri đang mang thai, dù trong hoàn cảnh nào, cô đều sẽ gặp bất tiện, mà sự bất tiện này cũng đều từ anh mà ra, vì vậy mà anh vẫn sẽ luôn bận tâm.

Anh đứng trước tòa nhà Seri's Choice, quay lại nhìn một lần nữa cho yên tâm, bỗng dưng nghe tiếng Eun Dong kêu thất thanh. 

"Trung đội trưởng cẩn thận!"

Chiếc xe vừa nãy đuổi theo họ trờ tới, Jeong Hyuk cùng Eun Dong và Ju Mok lập tức lùi lại. Cửa xe vừa mở, mấy người trên xe lao xuống, nét mặt hùng hổ vô cùng. 

"Là Choi Bok, Man Sik, Dea Si của Trung đội ba sao? Là mấy người đã thua đội chúng ta trong đợt tập trận mấy năm trước?"

Đang lo lắng vì gặp nguy hiểm, không khí bỗng trở nên kỳ lạ khi trước mặt toàn người quen, khiến cho nắm đấm trên tay Ju Mok cũng ít nhiều giãn ra. Cậu cười phớ lớ, bước đến phía trước định chào hỏi, thì nghe tiếng đạn được lên nòng. 

"Đừng nói nhiều, mau đi theo bọn tao!"

Một tên trong bọn chúng nạt nộ. Jeong Hyuk lại rất điềm tĩnh, dường như đã đoán trước cuộc chạm trán này.  

"Hôm nay tôi phải trông chừng một buổi thi quan trọng. Nếu có thể, đợi tôi đến chiều, tôi sẽ đi cùng các cậu!"

Mấy người đội ba trở nên phân vân. Nhiệm vụ của họ là bắt người, bỗng nhiên lại trở thành một cuộc thương lượng kỳ lạ. 

"Dù gì các cậu cũng chỉ muốn nói chuyện với Cục trưởng, chuyện đó tôi có thể giúp!"

Lời đề nghị của anh có vẻ rất thuyết phục. Dù sao, mục tiêu của họ vẫn là gây áp lực cho Cục trưởng. 

"Được, bọn tao sẽ chờ ở đây! Sau khi mày xong việc, nhất định phải giữ lời!"

Jeong Hyuk gật đầu, anh bình thản bước qua học viện. Vừa khuất sau cánh cổng, Seri đã gọi điện đến. 

"Anh không sao chứ?"

Giọng cô đầy lo lắng. Vừa nãy nhìn qua cửa sổ, cô định chạy xuống nhưng lại không muốn làm vướng víu Jeong Hyuk, đành phải đứng quan sát từ trên văn phòng. 

"Xong việc ở học viện, anh sẽ đi theo bọn chúng. Em hãy ở lại đây cho an toàn!"

"Không được!"

Cô gần như khóc trong điện thoại. 

"Bọn họ đều là người quen, đều có mục đích rõ ràng, anh sẽ thu xếp được!"

Nếu không giải quyết rốt ráo, việc này càng lúc càng ảnh hưởng đến Seri. Cô thở dài, lại như hiểu được bận tâm của anh, lần này không náo loạn đòi theo. 

"Anh sẽ trở về đúng không?"

Trái tim cô căng thẳng, lắng nghe hơi thở của anh qua điện thoại. 

"Đừng lo, anh sẽ về!"

Chưa bao giờ anh không tìm ra cô. Dù là đi đến đâu cũng vậy!

"Nhưng mà Seri à, anh phải làm sao bây giờ?"

Cô nhìn sang phía tòa nhà đối diện. Dáng người quen thuộc đang đứng đó, mỉm cười nhìn cô. 

"Sao vậy anh?"

Giọng cô rất nhẹ, giống như mây trời.

"Thật chỉ muốn chạy sang ôm lấy em!"

-----------




CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now