"Cô Yoon, cô có nghe tôi nói không? Chuẩn bị hồi sức tim phổi đi!"Tiếng bác sĩ gấp gáp. Tiếng máy đo điện tim vang lên một hồi dài ám ảnh. Yoon Seri nằm đó, gương mặt không chút sinh khí, cũng không biết Jeong Hyuk đang đứng ngoài phòng hồi sức tích cực, tâm trạng sợ hãi tưởng chừng chết đi. Trái tim anh bị bóp nghẹt, đến mức không thở nổi, không thể nói nổi, sau cùng bừng tỉnh.
Thật may, chỉ là một giấc mơ hỗn loạn!
Xung quanh anh vẫn là gian phòng nhỏ ấm áp của hai người. Bên cạnh anh là Seri đang gối đầu lên cánh tay anh, từng nhịp từng nhịp hít thở đều đặn. Jeong Hyuk lau vội mồ hôi rịn ra trên trán, trong lòng cuối cùng cũng có thể nhờ ấm áp từ cô mà trở lại trạng thái yên tĩnh. Man-Dong lúc chiều gọi điện cho Jeong Hyuk báo lại tình hình bên phía Đường Hổ sắp có hành động, nhưng vì cậu ta chưa biết rõ là hành động nhắm vào Jeong Hyuk hay là hành động nào khác, Man Dong vẫn muốn Jeong Hyuk cẩn thận. Cậu cũng đã cẩn thận nhắn cho bốn người nhóm Pyo Chi Su phải luôn đề phòng, vì không biết Đường Hổ khi nào xuất hiện. Jeong Hyuk vì không thể ngăn cô tiếp tục công việc vừa mới bắt đầu ở đây nhưng cũng trăm lần vạn lần không muốn Seri xảy ra chuyện, trở nên lo lắng quá độ, trong lòng vô cùng bất an.
Anh kéo Seri vào trong ngực mình, ôm lấy vai nhỏ của cô, tưởng chừng như chỉ sơ sẩy buông ra một chút, anh có thể sẽ lại đánh mất cô lần nữa. Seri vì hành động ôm siết này của anh, cựa mình thức giấc. Cô ngẩng nhìn anh, trong bóng đêm lờ mờ, thấy được đôi mắt mệt mỏi của anh.
"Anh làm em thức giấc sao?"
Tiếng nói dịu dàng của Jeong Hyuk vang bên tai cô. Seri lắc đầu.
"Sao anh không ngủ?"
"Gặp ác mộng nên hơi khó chịu một chút thôi! Em ngủ tiếp đi!"
Jeong vuốt ve gương mặt cô, hơi lạnh từ lòng bàn tay chạm vào má cô lạ lẫm. Seri nắm lấy tay anh, giấu vào trong chăn.
"Anh lo lắng chuyện Man Dong báo tin lúc chiều sao?"
Jeong Hyuk có kể cho cô nghe qua, cũng chỉ muốn cô nếu thấy bất cứ điều gì không ổn, lập tức báo cho anh biết. Không ngờ, Seri chỉ mới thức giấc, nhìn qua sắc mặt của anh một chút, cô đã nhìn thấu nỗi bất an trong lòng anh. Jeong Hyuk không thể trốn tránh, đành khẽ khàng gật đầu với cô. Seri bỗng dưng thấy rất khác lạ. Cô hơi lùi người ra một chút, trong bóng đêm nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Jeong Hyuk từ trước đến giờ vẫn luôn bảo với cô rằng anh không sao, rằng không có việc gì, rằng mọi thứ hãy để anh lo, hôm nay cũng vì sự an toàn của cô khiến cho anh trở nên bối rối.
"Anh sợ nếu như em gặp chuyện giống lúc trước!"
Khi đó, không chỉ mỗi mình Seri chịu đựng nỗi đau thể xác, mà cả tâm hồn anh dường như cũng đã chết lặng theo từng nhịp thở yếu ớt của cô. Cảm giác đau đớn tột cùng đó, cho đến bây giờ dù đã có cô bên cạnh, anh vẫn không thể đối diện. Đột nhiên, anh cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên lồng ngực mình, phủ lên trái tim thấp thỏm âu lo.
"Lúc trước em rơi xuống Bắc Hàn, cũng vì có anh mà bình an vô sự. Lúc em bị bắn, cũng vì em muốn gặp lại anh mà trải qua thập tử nhất sinh cũng khỏe mạnh trở lại."
Cô dừng lại một chút, vươn người đến hôn vào đôi môi thoảng hơi lạnh của anh.
"Bây giờ anh ở đây với em rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện được?"
Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói của cô bình tĩnh lạ kỳ, lại như có như không giống như một dòng suối nhỏ, cuốn trôi hết tất cả những muộn phiền mà Jeong Hyuk đang có.
"Sao em có thể chắc chắn như vậy?"
Anh không ngăn được, mở miệng hỏi cô.
"Vì anh là lựa chọn duy nhất của Yoon Seri mà!"
Cô lặp lại chuyện cô đã nói với anh hôm trước, hai bàn tay nhỏ bé đều đặt hết lên ngực anh, ấm áp càng giống như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cả vòm ngực rộng lớn của anh. Cô biết anh sợ hãi điều gì, cũng chẳng cần nhiều lời đã nhìn thấy nỗi sợ đó, lại có thể dùng tình yêu của mình giúp anh bước qua. Jeong Hyuk trước giờ vẫn luôn cô độc đối diện với những nỗi bất an, bỗng dưng có người bước vào thế giới của anh, tỏa ánh sáng lấp lánh khiến anh choáng ngợp, thứ choáng ngợp hạnh phúc mà anh muốn mãi mãi đắm chìm trong đó.
Anh vuốt ve gương mặt của cô, hít một hơi thật sâu, áp môi mình lên môi của cô, cảm nhận hơi thở của riêng cô mà dường như nhờ đó, anh biết mình có đủ dũng khí để bảo vệ cô, bảo vệ niềm tin mà cô dành cho anh. Seri dịu dàng hôn môi anh, mắt anh, mũi anh, dùng hết sức ôm anh, dùng nhiệt tình của cô lần nữa an ủi anh. Trong giây phút đó, Jeong Hyuk biết rằng, hành trình của mình, sau này sẽ không có chỗ cho cô đơn nữa. Seri đã bước vào thế giới của anh, trở thành chính trái tim, linh hồn của anh. Cho nên sau này, dù có mệt mỏi thế nào đi nữa, bất an thế nào đi nữa, chỉ cần cô ở bên cạnh, thì cả đời này của anh, cũng sẽ chỉ có ấm áp lấp đầy.
-----
![](https://img.wattpad.com/cover/216838293-288-k253676.jpg)
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
FanfictionCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.