Trước khi về nhà, Jeong Hyuk đưa Seri đi dạo một vòng quanh thị trấn. Nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên môi của hai người. Ở đây, không ai quan tâm đến xuất thân của họ là người miền Nam hay người miền Bắc. Jeong Hyuk và Yoon Seri chỉ là hai người yêu nhau, trong mắt tràn đầy hình ảnh của đối phương, cùng nắm tay đi trên những con dốc dài dưới khí trời se lạnh mùa Xuân. Thỉnh thoảng, anh sẽ vuốt tóc cô, rồi nhân lúc đứng bên bờ hồ vắng người, mặt nước phẳng lặng êm đềm, Jeong Hyuk sẽ hôn cô. Seri đặt tay lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn, cũng giống như của chính cô vậy. Cho đến khi hai có thể tách nhau ra để bình ổn lại hô hấp của mình, cô tựa người vào ngực anh, đứng dưới cái ôm bằng vòng tay vững chãi cùng nhìn về phía hồ. Mặt nước rộng cách mấy, đi tới phía xa nhất định đều có đường chân trời, giống như hai người bọn họ vất vả đi một vòng lớn, sau cùng cũng được ở bên nhau. Anh có thể nghe tiếng của cô, thỉnh thoảng yêu kiều đòi hỏi. Cô có thể nghe tiếng anh, ấm áp tin cậy.Về đến nhà Seri lẽo đẽo theo Jeong Hyuk đi vào bếp sắp xếp thực phẩm mà họ vừa mua được, quá nửa là những món cô thích. Jeong Hyuk xếp mấy món ăn vặt lên kệ, sau lại sắp xếp lại đặt thấp hơn một tầng giống như ngày đó anh lặng lẽ thu xếp cho cô trước khi chia tay. Seri nhìn Jeong Hyuk loay hoay, bước đến ôm anh.
"Sao phải đổi chỗ mấy món này lại vậy?"
Cô lờ mờ đoán được, chỉ là muốn nghe đích thân anh nói.
"Những lúc không có anh, em có thể tự lấy!"
Anh dịu dàng trả lời cô.
"Lúc nào thì không có anh?"
Cô nhìn anh, đôi mắt bỗng dưng thoáng buồn. Jeong Hyuk bối rối, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Seri cần anh hơn bất cứ thứ gì, cũng giống như anh cần có cô vậy.
"Ví dụ lúc anh đang trồng mấy cây cà chua ngoài vườn, còn em thì muốn ăn gì đó!"
Seri bật cười. Xa cách vẫn là bóng ma trong lòng cô. Dù mọi thứ đang hiện diện xung quanh tràn đầy tươi sáng, cô vẫn không tránh được sợ hãi.
"Vậy em sẽ cùng làm vườn với anh, cùng ăn với anh, và còn..."
Cô dừng lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn Jeong Hyuk, ngón tay vẽ mấy còn trên ngực anh. Jeong Hyuk hiểu lời cô nói, vội vã ôm cô vào lòng mình.
"Đừng nghịch, anh sẽ nấu bữa trưa, dạ dày em không tốt nên không thể bỏ bữa!"
Seri cười rộ. Vừa lúc cô nhận được điện thoại của trưởng phòng Hong, Jeong Hyuk ra hiệu anh sẽ nấu ăn nên cô cứ lo công việc. Seri đứng cạnh bếp, chậm rãi mở nghe.
"Trưởng phòng Hong, có chuyện gì sao?"
"Tôi đã nói chuyện với ngài Roland, anh ta đồng ý gặp mặt vào chiều nay! Nhưng mà..."
Trưởng phòng Hong ngập ngừng. Seri mặc dù vui mừng vì người cô cần gặp đồng ý hẹn, nhưng thời gian gấp gáp, cô lại chỉ vừa mới đến Lungern.
"Roland có yêu cầu gì sao?"
"Anh ta hiện không có ở Zurich!"
"Vậy thì cuộc hẹn ở đâu?"
"Obwalden! Anh ta muốn gặp cô ở Thị trấn Lungern!"
Seri bật cười. Mọi chuyện lại may mắn hơn tưởng tượng.
"Vậy thì không có gì phải lo lắng! Cậu cứ xác nhận giờ hẹn, tôi sẽ đến!"
"Nhưng giám đốc, chỗ đấy khá xa Zurich, cô sẽ không đến đấy kịp!"
Trưởng phòng Hong lo lắng, đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện.
"Chẳng nhẽ, cô không còn ở Zurich? Cô rời đi đến tận đâu rồi vậy?"
"Cậu đừng lo, tôi có vệ sĩ mà!"
Cô nhìn sang phía Jeong Hyuk đang chăm chỉ nấu nướng.
"Xác nhận xong lịch hẹn thì báo cho tôi!"
Seri cúp máy, bước đến Jeong Hyuk đang chuẩn bị thức ăn trên bàn rất đẹp mắt.
"Anh Jeong Hyuk này, tại sao mọi người cứ kéo nhau đến Lungern này nhỉ? Thật may mắn!"
Để có thể ở cạnh anh, Seri cần phải sắp xếp rất nhiều thứ, cả công việc lẫn tương lai sắp tới của hai người. Roland là một trong những nhà đầu tư quan trọng, nhưng kể cả anh ta cũng đã đến Lungern để cô có thể thuận lợi gặp mặt, điều không ngờ này có thể giúp đỡ cô rất nhiều. Jeong Hyuk nghe cô hỏi, gắp thức ăn đặt vào chén của cô xong thì chậm rãi trả lời.
"Thật ra anh không kéo em đến, chỉ là em tự nguyện đi theo anh thôi!"
Cô tròn mắt nhìn Jeong Hyuk. Lần đầu tiên nghe anh nói đùa khiến cô thấy rất vui vẻ. Seri bỏ miếng thịt vào miệng, mùi vị thật giống như những bữa ăn trước đây anh nấu, đầy dấu vết của ký ức kỳ diệu giữa hai người.
"Nhưng anh Jeong Hyuk phải phấn đấu thật tốt để giữ em lại, không thì..."
Cô lại bỏ dở câu nói. Jeong Hyuk mỗi lần như vậy lại chăm chú nhìn môi cô. Seri vẫn bình thản ăn cơm.
"Không thì thế nào?"
Anh tiến đến gần cô hơn.
"Không thì, em cứ ở lại với anh thôi!"
Seri mỉm cười nhìn anh. Jeong Hyuk căng thẳng từ nãy, cuối cùng cũng có thể thở. Anh nhìn Seri, càng lúc càng phát hiện, mỗi một động tĩnh nho nhỏ của cô, cũng khiến anh không yên. Nếu cô đang vui vẻ, chính là sự phấn khích lớn nhất của anh. Nếu cô lo lắng, chính là sự bất an mà anh sẽ bận tâm nhiều hơn mọi thứ. Hoặc nếu cô chỉ yên lặng, anh muốn mang cô đặt vào trong lòng mình, suốt đời này luôn luôn bình an.
"Anh không ăn cơm sao?"
Seri cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Chiều này em có một cuộc hẹn quan trọng, không biết đồng chí Ri Jeong Hyuk có thể làm vệ sĩ cho cô Yoon Seri không?"
Jeong Hyuk gật đầu. Anh không hỏi cô đi đâu, làm gì, giống như trước kia chỉ cần cô muốn về miền Nam, anh sẽ cố gắng làm cho bằng được. Bây giờ thì cô muốn anh đi bên cạnh cô cũng sẽ như vậy, chỉ cần giữ cô trong tầm mắt anh, trái tim anh mới cảm thấy thật sự an toàn.
----
YOU ARE READING
CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúc
أدب الهواةCảm thấy mấy truyện ngắn ngắn hơi bị chưa đủ. Cuộc đời là một hành trình dài của những người yêu nhau mà. Cố gắng viết thành truyện dài dài, mấy cô đọc đừng cười nha. Tất cả đều là hư cấu.