Chap 40

165 9 1
                                    

Jeong Hyuk từ lúc rời ga Lungern luôn trong trạng thái căng thẳng. Anh nắm tay Seri đi giữa dòng người, mặc dù đã có nhóm người Pyo Chi Su đi xung quanh trông chừng, Jeong Hyuk vẫn không hề buông lỏng  cảnh giác. Về đến trước sân nhà, Pyo Chi Su và Ju Mok xung phong vào trước, cẩn thận kiểm tra khắp nơi trong ngoài, xong mới ra hiệu cho cả nhóm cùng vào trong. Gwang Beom tiến đến, nhìn Seri có vẻ mệt mỏi, liền lên tiếng. 

"Đội trưởng, anh đưa chị Seri vào nghỉ, bọn tôi chuẩn bị bữa tối xong sẽ gọi hai người!"

Jeong Hyuk gật đầu, cảm ơn cậu rồi một tay cẩn thận đỡ cô vào phòng. 

Eun Dong và Ju Mok lúc nãy đã kể lại mọi chuyện cho Chi Su và Gwang Beom nghe đầy đủ trên tàu, trong lòng mọi người cũng bất an không kém. 

"Bọn đào binh lần này đều là lính tinh nhuệ, ngoại trừ tôi thì các cậu cũng phải chống đỡ vất vả đấy!"

Chi Su chống tay lên cánh tay còn lại, sờ sờ cằm. 

"Nhưng mà, nếu cứ lo lắng thế này, chúng ta sẽ chết đói đấy!"

Eun Dong nhẹ nhàng nhắc lại việc cơm tối chưa chuẩn bị, bốn người mới sực nhớ ra cái bụng trống rỗng của mình, vội vội vàng vàng nấu nấu nướng nướng. 

Jeong Hyuk đỡ Seri nằm xuống giường, chuyện lúc nãy không phải cô chưa từng gặp nhưng vì bản thân đang mang thai, tâm trạng rất nhanh xấu đi. Lúc Jeong Hyuk từ trong phòng tắm trở ra đã thấy cô ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường cô, lặng yên nhìn người trong lòng thật lâu. Lúc cô trở mình, mấy lọn tóc rơi xuống trán, khiến anh không ngăn được mà đưa tay vuốt nhẹ. Hai hàng lông mi của cô khẽ lay động, chậm rãi mở mắt ra nhìn anh. 

"Em ngủ quên sao?"

Jeong Hyuk mỉm cười, nắm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn.

"Có mệt không? Hay anh mang ít đồ ăn vào cho em?"

"Em không sao! Không hiểu sao lại hay buồn ngủ như vậy!"

Cô vừa cười, chống tay định ngồi dậy thì Jeong Hyuk đã rất nhanh đặt cánh tay dưới lưng để đỡ cô. Chóp mũi của anh kề sát bên cô, cả lọn tóc cũng chạm vào trán của cô. Seri đưa tay sờ sờ gương mặt của anh, không tránh được đau lòng. Bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh cô, lúc nào cũng là tử huyệt của Jeong Hyuk. Anh nhất định sẽ vì vậy mà bận tâm không thôi. 

"Người mang thai là em, mà sao sắc mặt anh trông còn khó coi hơn cả em vậy?"

"Anh không sao! Người vất vả là em mới đúng chứ!"

Seri đổi ý không tựa vào tường nữa, mà lại nghiêng người muốn anh đến gần để cô có thể tựa người vào lòng Jeong Hyuk. 

"Đừng lo lắng quá, rồi bố sẽ mau chóng bắt được bọn đào binh đó thôi!"

Jeong Hyuk cười gượng. Người đang gặp nguy hiểm nhiều hơn là cô, vậy mà con ra sức trấn an anh. 

"Anh chỉ lo em gặp chuyện!"

"Sao có thể! Ông xã của em là người tài giỏi nhất thế giới mà!"

Mấy lời này của cô khiến cho trái tim anh rung động. Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô ấm áp.

"Yoon Seri mới là người giỏi nhất thế giới!"

Hơi thở của anh đều đặn bên tai cô cùng giọng nói trầm khàn quyến rũ khiến cho hai má của Seri ửng hồng. 

"Nhưng mà, chúng ta không thể nhịn đói để chỉ ngồi đây khen nhau được nhỉ?"

Jeong Hyuk hôn lên trán cô lần nữa, đưa tay ôm eo cô rồi đỡ cả người đứng dậy. Hai người cùng bước ra phòng khách, mấy người Pyo Chi Su cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, mùi thơm thật sự khó cưỡng. Seri ngồi vào bàn ăn, nhìn qua một lượt, đột nhiên trong mắt thoáng chút thất vọng. 

"Chi Su, có cơm cháy không?"

Bốn người sửng sốt nhìn cô, rồi nhìn sang nồi cơm hiện đại trong nhà họ. Anh ta cất giọng càu nhàu.

"Cô nhìn thử xem nồi cơm này thì làm sao tạo ra được cơm cháy chứ?"

Gương mặt cô ủ dột, tràn đầy thất vọng.

"Đột nhiên tôi rất thèm cơm cháy!"

"Cô ăn tạm cơm hôm nay đi, ngày mai bọn tôi nghĩ cách làm cơm cháy cho cô!"

Jeong Hyuk nhìn thấy nét mặt của cô, đủ hiểu khẩu vị của phụ nữ mang thai thật sự không thể báo trước, liền nhanh đi về phía bếp. 

"Đợi anh một chút!"

Anh bật lửa, làm nóng chảo, sau đó ép cơm thành một lớp mỏng, chờ đến khi hạt cơm ngả vàng, mùi thơm bay đến tận chỗ Seri ngồi khiến cho cô từ ánh nhìn đầy hi vọng dần chuyển thầy hào hứng vô cùng. 

"Đúng là mùi cơm cháy! Thật là mùi cơm cháy này!"

Cô vỗ vai Chi Su, không giấu được tự hào về ông xã giỏi nhất thế giới của mình. Jeong Hyuk cuối cùng cũng đặt trước mặt cô một đĩa cơm cháy còn bốc khói nghi ngút. 

"Có muốn ăn thêm gì không?"

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô nhìn quanh bàn ăn.

"Kim chi cải thảo! Em muốn ăn Cơm Cháy cùng với kim chi cải thảo!"

Jeong Hyuk liền nhanh chóng đẩy đĩa thức anh về phía cô, vui vẻ nhìn cô gói cơm cháy và kim chi ăn vô cùng ngon miệng. Bốn người đội viên từ nãy giờ chỉ có thể ngồi yên lặng nhìn Jeong Hyuk chiều theo tất cả đòi hỏi của Seri, chỉ cảm thấy đứa cháu Nghêu nướng này chỉ mới bé như hạt đậu thôi mà đã muốn ăn những thứ khó tìm như vậy, đợi đến ngày cháu nó ra đời, không biết Trung đội trưởng của họ có tiếp tục dạy nhạc được không hay sẽ chuyển sang nghề đầu bếp mất thôi.


CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now