Chap 18 - Văn phòng

161 7 0
                                    


Chuyến tàu sớm dừng ở ga Luzern, cũng là giờ bắt đầu đi làm, vì vậy mà người qua lại đông đúc, trên sân ga cũng vô cùng  nhộn nhịp. Jeong Hyuk nắm tay Seri rời khỏi tàu, lại rất cẩn thận giữ cô cạnh bên mình, không để phải va chạm với dòng người chen lấn xung quanh. Cô đi bên cạnh anh, bàn tay vẫn được anh nắm rất chặt, thỉnh thoảng vì tránh một ai đó mà nép người vào gần Jeong Hyuk, bỗng nhiên trong lòng Seri có những xúc cảm kỳ lạ. Bọn họ chỉ mới bắt đầu cuộc sống ở đây, dần dần góp nhặt những điều rất đầu tiên. Nhưng có thể cùng anh đi làm mỗi sớm, hay có thể về nhà mỗi chiều, hai người cùng nhau bước đi trên con đường này, liệu những điều bình yên như vậy có thể kéo dài cả đời hay không?

"Seri, địa chỉ văn phòng của em ở đâu?"

Jeong Hyuk đứng cùng cô ngoài sân ga, giơ tay định vẫy xe.

"Đường Obergrundstrasse!"

Đường Obergrundstrasse sao? Học viện của anh cũng ở đường đó! Chẳng lẽ...?"

Cô mỉm cười nhìn anh. Jeong Hyuk mơ hồ hiểu ra một chuyện. Cô từng nói anh sẽ rất thích văn phòng này, phải chăng vì sẽ rất gần với Học viện mà anh sẽ dạy? Anh nắm tay cô, mỉm cười đi bộ dưới ánh nắng ấm áp dọc theo đường Murbacherstrasse, trong lòng hết sức vui vẻ. Dọc đường còn đi ngang một công viên nhỏ xinh rất đẹp, bọn trẻ con đang nô đùa, tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên.

"Đây là Học viện nơi anh dạy!"

Jeong Hyuk chỉ vào một dãy nhà, ẩn phía sau tán cây xanh mát.

"Thật sự rất đẹp, lại còn yên tĩnh nữa! Sau này, anh Jeong Hyuk sẽ được sống trong tiếng dương cầm mà anh yêu thích nhất nhỉ?"

Jeong Hyuk cũng thấy trong lòng có một bản nhạc rất đẹp đang vang lên, lại nhờ thêm giọng nói đáng yêu của cô mà càng nghe càng say đắm.

"Bây giờ thì đi tìm văn phòng của em thôi!"

Jeong Hyuk nhắc cô chuyện cần làm. Anh nhìn quanh đường Obergrundstrasse định hướng, định hỏi Seri địa chỉ lần nữa thì cô đã nhanh chóng kéo tay anh đi.

"Đi theo em!"

Cô kéo tay anh cùng băng qua đường đối diện, đến trước một toàn nhà màu trắng, bên ngoài là những thanh gỗ nâu bóng viền quanh, mái ngói cổ điển. Cô vui vẻ giới thiệu.

"Chỗ này sẽ được dùng làm văn phòng của em!"

Kinh ngạc hiện lên trong mắt của Jeong Hyuk. Văn phòng của cô đối diện với Học viện, chỉ cần bước qua một con đường là có thể đến.

"Thật ra em chỉ định xem trước thôi, nhưng nếu Học viện của anh Jeong Hyuk ở bên kia đường rồi thì em thấy không cần phải chọn lựa gì nữa!"

Giọng cô chậm rãi, nhưng gương mặt đầy thỏa mãn. Seri tìm được văn phòng mới vừa ý, nhưng đối với Jeong Hyuk, xúc cảm của anh còn mãnh liệt hơn thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả những việc Seri làm cho anh, đôi lúc quá lớn đến không thể tin nổi. Cô chọn văn phòng chỉ cần gần bên cạnh nơi anh sẽ làm việc. Cô chọn đầu tư ở đây chỉ trong một quyết định chóng vánh để cùng bắt đầu cuộc đời với anh. Cô đồng ý gả cho anh mà không hề đòi hỏi gì thêm cho bây giờ và cả sau này. Jeong Hyuk xúc động ôm lấy eo cô, nâng gương mặt xinh đẹp của cô đến gần mình. Trong mắt anh đầy ắp bóng hình xinh đẹp của cô.

"Còn bao nhiêu điều ngạc nhiên nữa vậy?"

"Tạm thời thì em chưa nghĩ ra!"

Cô mỉm cười, dưới ánh nắng buổi sớm, trở thành nụ cười ngọt ngào nhất.

"Anh mau sang học viện đi, em cần gặp người cho thuê để thương lượng thêm chút nữa! Xong thì sẽ báo cho anh biết!"

Cô đẩy Jeong Hyuk về phía trước. Nếu không làm vậy, bọn họ chắc sẽ đứng đây đến trưa mất. Khi Jeong Hyuk đi khuất vào cổng học việc, Seri liên hệ với người môi giới do Roland giới thiệu, nhanh chóng thoả thuận các khoản chi phí cần thiết. Việc đầu tư được Roland tăng thêm điều khoản cho cô quyền chọn văn phòng tại Thuỵ Sĩ, cô sẽ trực tiếp điều hành nên chỉ cần xem xét mọi thứ hợp lý là được. Seri đi một vòng quanh văn phòng, cửa sổ có thể nhìn sang phía Học viện mà Jeong Hyuk đang ở đó, trong lòng bỗng dưng vui vẻ, miệng không ngừng nở nụ cười.

Ở phía đối diện, là Jeong Hyuk yêu quý của cô sẽ làm việc. Mỗi ngày, anh sẽ được sống với đam mê của mình, đầy ắp những giai điệu dương cầm bay bổng. Cô sẽ được nhìn thấy anh vui vẻ đến chỗ làm và vui vẻ cùng cô ra về. Bỗng nhiên, có bóng người quen thuộc phía cửa sổ toà nhà đối diện, thân thuộc đến mức không thể nhầm lẫn, chính là Jeong Hyuk ở phía bên kia vẫy tay với cô.

Điện thoại của Seri có tin nhắn.

"Phòng làm việc của anh có thể nhìn thấy em!"

Anh đang nhìn cô mỉm cười ấm áp. Giữa cô và anh chỉ cách một con đường. Bọn họ từng tạm biệt ở biên giới, người này nhìn theo bóng người kia, đau lòng đến tưởng chừng không thở nổi. Nhưng bây giờ, chỉ cần cô mở cửa sổ, Jeong Hyuk sẽ ở đấy nhìn thấy cô, cô cũng có thể nhìn thấy anh.
Không có đau lòng nào nữa.
Không có chia ly nào nữa.
Chỉ có hai người họ, nhìn quanh là sẽ tìm thấy nhau.

-----

Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年

CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now