Chap 13 - Tình yêu

171 10 0
                                    

"Xin lỗi đã gọi cô giờ này nhưng con bé Alisha muốn mời cô đến nhà chơi vào ngày mai"

Giọng Roland miễn cưỡng. Seri vẫn đang đứng cùng Jeong Hyuk trong gian bếp, yên tĩnh đứng trong vòng tay của anh. Cuộc điện thoại gọi đến rõ ràng không đúng lúc.

"Được, ngày mai chúng tôi sẽ ghé qua!"

Cô vừa nói, vừa mỉm cười gật đầu. Nhớ đến ánh mắt của cô bé, trong lòng Seri cảm thấy thương cảm. Seri đặt điện thoại sang bên cạnh, vuốt lấy ngực áo Jeong Hyuk.

"Roland mời chúng ta ngày mai đến nhà!"

"Là Roland mời sao?"

Seri nhìn thấy trong mắt anh có một lửa, rất nhỏ, nhưng đủ để cho một người hiểu anh như cô nhạy bén nhận ra được.

"Thật ra là Alisha muốn em đến!"

Jeong Hyuk bây giờ chân mày mới giãn ra. Anh rõ ràng có thể nhìn thấy Roland rất thích thú với đề nghị ở lại Thụy Sỹ mở rộng thị trường của cô. Seri nhìn thấy Jeong Hyuk có chút lơ đãng, tiến người đến gần hơn.

"Chẳng lẽ, Hyukkie của em đang ghen sao?"

Ánh mắt của cô tinh nghịch nhìn Jeong Hyuk.

"Anh không có!"

Jeong Hyuk bĩu môi. Người đàn ông này thỉnh thoảng lại có chút trẻ con, nhưng càng như vậy lại khiến cô càng yêu anh.

"Alisha mời thì em cứ đến, con bé rất tội nghiệp!"

Jeong Hyuk cũng như cô, trong lòng không khỏi xúc động khi nhìn thấy Alisha không thể nói chuyện như một đứa trẻ bình thường.

"Anh đi cùng em nhé?"

Jeong Hyuk vui vẻ gật đầu. Thật ra nếu Seri không nói, anh cũng sẽ đề nghị cô để anh đi theo. Chuyện Alisha ngã xuống hồ, với trực giác của anh vẫn có một vài điểm khả nghi. Nhưng lúc này chưa rõ ràng, anh cũng không muốn Seri lo lắng nhiều quá nên vẫn chưa thể nói cùng cô. Seri đã vì anh chấp nhận ở lại Thụy Sỹ, việc anh cần phải làm là bảo vệ cô an toàn.

"Còn nữa, ngày mai Trưởng phòng Hong sẽ về nước, sau khi gặp Alisha xong em muốn trở lại Zurich sắp xếp một số việc với cậu ấy!"

"Có muốn anh đi cùng em không?"

Anh nhìn cô đầy quan tâm. Seri lại bất ngờ lắc đầu.

"Không cần, em sẽ nhờ Roland đưa đi!"

Dứt lời, cô nhanh nhẹn chui ra khỏi tay anh, quay lưng đi về phía sô pha, miệng cười đầy ngụ ý. Jeong Hyuk nhìn thấy bóng lưng của cô, không nhìn thấy biểu tình muốn trêu ghẹo của cô, tự nhiên sợ Đông sợ Tây, vội vã đuổi theo.

"Sao lại nhờ Roland chứ? Anh ta chỉ là nhà đầu tư thôi!"

Seri không trả lời, cầm theo laptop ngồi trên sô pha, gương mặt lại bình thản hơn bao giờ hết. Không khí trong phòng im lặng cực độ, chỉ có tiếng người nào đó gấp gáp bên tai cô.

"Anh sẽ đi cùng em nhé!"

Cô cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính, tỏ vẻ không để ý đến câu nói của anh. Jeong Hyuk sốt ruột. Vốn dĩ anh nghĩ cô cũng sẽ như anh, sẽ gật đầu đồng ý bất cứ câu hỏi nào, nhưng có vẻ tình huống hiện giờ nằm ngoài dự liệu của anh một chút. Đồng thời anh cũng phát hiện, hóa ra tâm tình của cô lại càng lúc càng quan trọng với anh.

"Để anh đi cùng em được không?"

Jeong Hyuk tiến đến gần sát bên cô, vô tình phát hiện màn hình máy tính cũng chỉ là màn hình chờ. Seri từ nãy đến giờ thật sự chẳng làm gì cả. Anh ngước nhìn cô, nhìn thấy Seri đang che miệng, cố gắng nén cười. Là cô đùa giỡn với anh. Là cô biết anh sẽ bất an thế nào khi không ở cạnh cô. Nhưng trái lại, trái tim anh trở nên nhẹ nhõm. Miệng anh bất giác mỉm cười, tiến đến ôm lấy cô. Seri cũng vòng tay giữ lấy vạt áo nơi eo anh, phát hiện cả tạp dề cũng chưa kịp cởi.

"Sau này không cần hỏi em những câu như vậy!"

Seri nhỏ giọng. Hơi thở của cô phả lên yết hầu của anh. Jeong Hyuk cúi nhìn cô.

"Cũng không cần phải ghen với ai cả!"

"Anh không có..."

Jeong Hyuk đỏ mặt. Sao lại phải ghen với người khác chứ? Chỉ là, Seri đối với anh quý giá quá nên thỉnh thoảng sẽ có cảm giác không an toàn.

"Em quên mất, bao giờ thì anh sẽ bắt đầu đi dạy ở học viện?"

"Đầu tuần sau!"

"Như vậy chúng ta sẽ vẫn ở đây?"

Cô nhìn xung quanh nhà. Chỗ này từ thiết kế cho đến vật dụng, cả khu vườn bên ngoài kia nữa, tất cả đều do Jeong Hyuk sắp xếp rất vừa ý cô. Nếu thật sự phải ở Zurich, cô sẽ rất nhớ nơi này.

"Anh đi dạy ở Lucern, đi về không xa lắm!"

Seri ngẩng nhìn Jeong Hyuk, cô quyết định rất nhanh.

"Vậy em sẽ đặt văn phòng ở Lucern nhé! Mỗi ngày sẽ đi về cùng anh!"

Sau khi gặp lại, không có kế hoạch nào mà cô không sắp xếp để ở gần anh, không có nơi nào cô đến mà không có anh. Mọi thứ, đều là vì anh. Trái tim Jeong Hyuk bất giác được an ủi. Anh từng mất đi anh trai yêu quý nhất. Anh rời xa gia đình đằng đẵng nhiều năm để học, rồi lại gia nhập quân đội điều tra mọi việc. Anh từng đau đến chết đi sống lại khi thấy cô nằm thiêm thiếp trong phòng hồi sức đặc biệt chiến đấu với tử thần. Anh tưởng rời xa cô mãi mãi. Nhưng tương lai sẽ không còn đau đớn nữa. Seri ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những ngày sắp tới, cùng anh đi về ở miền đất mới này, liệu còn mong ước nào hơn? Jeong Hyuk vuốt ve gương mặt cô.

"Anh yêu em!"

Anh có nhiều lời muốn nói hơn thế, nhưng sau cùng cảm thấy không từ ngữ nào đủ đầy hơn. Tay anh không nhanh không chậm đi chuyển trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ngón tay dừng lại ở cánh môi phiếm hồng khiến trái tim cô cũng nhảy múa theo.

"Anh yêu em, Yoon Seri!"

Trái tim anh đập càng lúc càng nhanh. Gương mặt cô ửng hồng. Cô biết anh xúc động, nên ngay cả khi bản thân mình luôn kiệm lời, anh vẫn luôn lặp đi lặp lại rằng anh yêu cô. Cô cũng vậy. Cô muốn ở cùng anh, bây giờ và sau này. Cô muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh. Seri vươn người đến gần anh hôn lên môi anh, bàn tay đặt lên lồng ngực. Cô nghe tim anh đập dưới bàn tay mình, giống như thôi thúc cô nói với anh một điều tương tự.

"Em yêu anh!"

-----

CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now