Chap 25

158 12 0
                                    

"Thật sao?"

Eun Dong không giấu được vui mừng. Jeong Hyuk vừa báo với cậu rằng Seri đã đồng ý kết hôn với anh.

"Em cứ tưởng chỉ mỗi anh Chi Su sẽ sớm được lấy vợ thôi chứ!"

Chi Su trừng mắt nhìn cậu lính trẻ. Anh ta sớm sẽ được xuất ngũ, cũng đã nghe mai mối vài chỗ nhưng cũng chưa quyết được.

"Thật may các cô tôi gặp đều không ai quá đáng như người phụ nữ kia!"

Chi Su hướng mắt vào trong nhà. Seri có lẽ vẫn còn ngủ, chỉ có mấy người đàn ông quen với thời khóa biểu đi lính, dậy sớm rồi cùng nhau tập thể dục.

"Đồng chí Pyo, nói như vậy là rất xấu tính đấy!"

Seri của anh là độc nhất vô nhị, đương nhiên làm sao có thể có ai giống như cô được nữa chứ.

"Thường thì trong phim Nam Hàn, nam phụ chỉ gặp những người phụ nữ bình thường thôi! Vai quần chúng thì còn thảm hơn!"

Jo Mok dập tắt nụ cười tự đắc trên môi Chi Su, mấy người xung quanh ai nghe cũng phì cười, không khí buổi sớm vì vậy mà càng vui vẻ hơn.

Lúc bọn họ quay vào trong nhà, Man Bok cùng cả bọn liền vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng, còn Jeong Hyuk thì trở vào phòng gọi Seri.

"Trung đội trưởng! Anh phải quay lại đấy nhé!"

Chi Su nói vọng từ trong bếp, Jeong Hyuk nhớ lại chuyện tối qua chỉ biết cười gượng. Anh bước vào phòng, Seri vẫn còn ngủ vùi trong chăn, tay vô thức ôm lấy gối của anh.

"Seri à, em không sao chứ?"

Giọng anh êm ái, tay dịu dàng vuốt tóc cô. Seri mở mắt, nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Jeong Hyuk, và gương mặt nam tính của anh đang ở trước mặt mình, lười biếng nắm lấy tay anh, không khỏi ngạc nhiên.

"Em ngủ từ lúc nào vậy?"

Cô chậm chạp ngồi dậy, tựa vào cạnh giường. Jeong Hyuk đưa cô cốc nước.

"Em uống được một chút thì say rồi vào ngủ luôn đấy!"

Cô ôm đầu, say rượu làm cổ họng cô có chút khó chịu. Nhưng thấy Jeong Hyuk còn lo lắng hơn cô, Seri liền vươn người đến, ôm lấy mặt anh.

"Em không sao. Lâu rồi mới được uống rượu như vậy, với lại, có ông xã ở đây em chẳng lo gì nữa!"

Nói xong, cô dịu dàng hôn lên môi anh, không có tín hiệu gì báo trước.

"Đây là bù đắp cho lần đó đuổi anh ra khỏi giường của mình nhé!"

Cô mỉm cười, nhớ lại thật đúng như Chi Su đã luôn càu nhàu anh từ lúc cô mới rơi xuống Bắc Hàn, cô thật sự là được Jeong Hyuk dung túng quá mức, đến nỗi có giường êm chăn ấm mà chính bản thân cũng không thể dùng. Jeong Hyuk luyến tiếc hơi ấm trên môi mình, tưởng rằng chuyện hôm qua cô đã say nên anh kể lại thì cô cũng sẽ không nhớ. Chỉ có điều, nụ hôn bù đắp nay đối với anh vẫn chưa hài lòng lắm.

"Chỉ bù đắp ít ỏi thế này thôi sao?"

Cô lùi người lại. Lúc cô say thì chiếm lấy giường anh. Lúc cô thức dậy, anh còn pha cà phê cho cô uống, mùi cà phê thơm nồng đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ. Rồi cứu cô. Rồi yêu cô, cho cô cả gia đình và ngôi nhà ấm áp này. Seri cắn môi suy nghĩ.

"Có vẻ vẫn ít nhỉ?"

Cô lí nhí.  Jeong Hyuk nhìn dáng vẻ này của cô, thật muốn đem cả người ra bù đắp, nhưng cuối cùng vẫn nhớ đến lời dặn nghiêm túc của đồng đội ngoài kia. Anh vuốt mũi cô.

"Anh đùa thôi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau vậy. Mau thay đồ rồi ra ăn sáng cùng mọi người thôi!"

Cả hai vui vẻ rời phòng, thấy bàn ăn đã đầy những món ngon lành, còn mấy người Chi Su có vẻ đã chờ rất lâu rồi.

"Ái chà, bọn tôi còn tưởng Trung đội trưởng sẽ mất tích lần nữa chứ!"

Seri bĩu môi. Vẫn là cái giọng khinh khỉnh quen thuộc. Cô ngồi vào bàn ăn, nhìn mọi người đông đủ, Pyo Chi Su, Eun Dong, Jo Mok, Gwang Beom và Man Bok quây quần bên bàn ăn, trong lòng vẫn không thôi bồi hồi.

"Cậu Pyo Chi Su này, sau này nếu cưới vợ, chắc sẽ gặp một cô mồm miệng đanh đá như cậu vậy thôi!"

Chi Su nhìn qua Trung đội trưởng nhà anh. Chuyện bọn họ chỉ mới vừa bàn đến lúc nãy chưa gì đã có người báo cáo lại đầy đủ cho người phụ nữ Nam Hàn này rồi.

"Nhưng mà, tôi vẫn thật sự muốn tham dự đám cưới của các cậu!"

Cô nhìn mọi người đầy tiếc rẻ. Chuyện này có vẻ thật sự là điều không tưởng. Việc trở lại Bắc Hàn, ngoại trừ một cú hạ cánh khẩn cấp nào đó tương tự, còn không thì cô không nghĩ ra cách nào hợp lý để có thể đường đường chính chính trở lại nơi đó, gặp lại mấy chị em yêu quý của quân thôn nữa.

"Cứ đáp xuống miền Bắc như lần trước ấy!"

Chi Su vừa gắp thức ăn, vừa bày cách.

"Nhưng cô đừng hòng gặp được Trung đội trưởng nào như Trung đội trưởng Ri đây nữa đâu! Họ sẽ ngay lập tức "pằng...pằng" cho xem!"

Anh ta ra dấu đang cầm súng, bắn hai phát vào không khí. Seri gật đầu.

"Đúng rồi đấy, người xuất sắc như tôi thì phải gặp người xuất sắc như Trung đội trưởng Ri đây rồi! Chắc chẳng còn ai được như anh Ri nhà tôi đâu!"

Jeong Hyuk nghe mấy lời của cô, lén lút mỉm cười trong khi những người khác chỉ có thể cúi mặt nhanh chóng ăn cơm. Bà xã nhà anh, vừa thật xuất sắc, đã vậy còn rất có mắt nhìn người. Jo Mok nói nhỏ với Gwang Boem.

"Tôi thật ra vẫn chưa xem được phim Nam Hàn nào mà có nữ chính đầy lòng tin như vậy đâu!"

----

CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now