Chap 24 - Tiệc tối

170 10 0
                                    

Căn nhà nhỏ bên hồ Lungern bỗng trở nên rất náo nhiệt. Người đặc biệt vui vẻ khi đến đây có lẽ là Man Bok, vì đợt nghiên cứu âm thanh thiên nhiên này của anh, có dịp được đến nơi phong cảnh hữu tình này, có thể nghe tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng chim hót, thật giống như giấc mơ. Với Seri cũng vậy. Cô đã tưởng được gặp lại Jeong Hyuk đã là may mắn lớn nhất, nhưng có vẻ ông trời thật sự muốn bù đắp cho những năm tháng cô đơn của cô lúc trước, còn cho cô gặp lại những mà cô xem như anh em thân thiết.

Cô đứng trước bậc cửa, nhìn bọn họ chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa tối, trong lòng không khỏi bồi hồi. Lần uống rượu ăn nghêu nướng, dưới ánh lửa ấm áp, lần đầu tiên cô biết thế nào là đừng ăn một mình, biết thế nào là sảng khoái, là rượu soju thật ra cũng ngọt đến tim.

"Chị Seri, mau đến đây!"

Eun Dong kéo tay cô. Jeong Hyuk tìm được ngêu rất ngon, bảo cô sẽ cùng nhau ăn uống chứ chẳng cần phải viện cớ đạp xe qua lại chờ cô rời nhà Đại tá để đón về. Bọn họ và năm người kia qua chợ mua nghêu, lại còn ghé nhà hàng món Hàn gần chỗ làm mua thêm rượu, chẳng cần một lý do quanh co nào cả. Jeong Hyuk mang đến một đôi bao tay, mỉm cười đeo vào cho Seri, trong khi Gwang Beom mang đặt vào tay cô một con nghêu nướng thơm lừng.

"Chi Su à, rót cho tôi ít rượu nào!"

Cô đưa con nghêu ra trước mặt cậu, trong khi Chi Su đang vui vẻ bỗng lấm lét nhìn đội trưởng cũ đang đứng bên cạnh. Jeong Hyuk nhẹ nhàng gật đầu. Hương rượu thơm lừng làm cho Seri không ngừng xuýt xoa.

"Ôi đúng là mùi vị này rồi!"

Cô cười vui vẻ, gương mặt càng lúc càng hồng. Mấy người cùng nhau đứng xung quanh bếp, nhắc lại chuyện cũ, ở Bắc ở Nam, khiến cho cô xúc động không thôi. Jeong Hyuk nhìn cô, lại cảm thấy thật khác. Ngày đó, anh chỉ có thể lén lút nhìn cô, vừa cười nói, vừa say rượu đến đỏ ửng hai má. Khi cô vô tình nhìn thấy anh, Jeong Hyuk sẽ bối rối mà quay mặt đi chỗ khác, giấu nụ cười ngượng ngùng vào sâu trong tim. Bây giờ, anh có thể nhìn cô, có thể xoa tay cô khi nóng, lại có thể thấy hai má ửng hồng của cô bên cạnh, chỉ cần với tay ra là chạm lấy được.

"Đội trưởng!"

Tiếng của Man Bok kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Thấy cậu hạnh phúc thế này, tôi vui quá!"

Mắt Man Bok rơm rớm. Cậu đã rất nhiều ngày dằn vặt bản thân vì tiếp tay cướp đi người anh Jeong Hyuk yêu quý nhất, bây giờ nhìn thấy anh cùng với Seri sống cuộc sống hạnh phúc ở nơi này, anh quả thật không dám mong mỏi gì hơn.

"Cậu Mu Hyuk biết chắc sẽ vui lắm!"

Jeong Hyuk mỉm cười, vỗ vai cảm ơn Man Bok. Nếu anh trai biết anh đang hạnh phúc thế nào, chắc sẽ vui mừng thay cho anh.

"Không được, Pyo Chi Su, con mèo hoang này!"

Tiếng Seri tức tối. Jeong Hyuk nhìn thấy cô đang giành chai rượu với Chi Su, vội vã chạy đến đỡ cô. Seri vẫn muốn uống thêm, trong khi mấy người kia đã ngăn cô lại.

"Anh Jeong Hyuk, anh mau ra lệnh cho con mèo hoang này đưa rượu cho em!"

"Thật xấu tính mà, lần trước uống ở nhà Đội trưởng cũng vậy, bây giờ cũng vậy!"

Chi Su càu nhàu. Seri như nhớ ra chuyện gì đó, liền nắm lấy áo của Jeong Hyuk.

"Đúng rồi, lần đó ở nhà anh, ai đã đưa em vào phòng anh ngủ vậy?"

Một màn im lặng bao phủ lên tất cả những người có mặt. Chi Su nhìn Đội trưởng của mình, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

"Đội trưởng, tôi nhớ lần đó ném cô ta ngủ dưới sàn? Sao cuối cùng là ngủ ở giường anh vậy?"

"Đừng hỏi linh tinh, không như cậu nghĩ đâu!"

Jeong Hyuk bối rối, đến mặt cũng đỏ gay.

"Tôi đưa Seri vào nghỉ trước, sẽ quay trở lại sau!"

Anh vội vàng dìu Seri vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lại không ngăn được mà ngồi ngắm cô.

"Anh Jeong Hyuk, lần đó sao em lại ngủ trên giường anh vậy?"

Cô lẩm bẩm, vẫn không quên cảm giác êm ái hơn nhiều so với ngủ trên sàn nhà.

"Là em xông vào phòng anh rồi đuổi anh ra ngoài!"

Giọng anh oan ức. Đêm đó lúc đang trải giường, anh nghe tiếng mở cửa, xoay lại nhìn đã thấy cô đứng bên cạnh giường.

"Anh ngủ phòng khách đi! Tôi không chịu được sàn nhà ấy!"

Nói rồi cô tự leo lên giường, cuốn chăn và chìm vào giấc ngủ. Anh cũng ngồi ngắm cô rất lâu như thế này, tưởng chừng chỉ có thể ngắm cô lần đó thôi rồi sẽ không bao giờ được như thế nữa.

"Nhưng lần này em sẽ không đuổi anh nữa đâu!"

Mắt Seri vẫn nhắm nghiền, nhưng tay cô đã tìm thấy tay anh rồi bình yên gối lên đấy mà ngủ. Jeong Hyuk ngồi bên cạnh cô, thời gian cũng trở nên dư thừa.
Chỉ tội cho mấy người ngoài sân, rượu sắp hết và lửa gần tàn vẫn không thấy Jeong Hyuk trở lại.

"Anh Chi Su, chúng ta có nên chờ nữa không?"

Eun Dong dần cảm thấy lạnh.

"Theo phim tình cảm của Nam Hàn, thông thường những trường hợp này sẽ không ai quay trở lại đâu!"

Ju Mok lên tiếng cảnh tỉnh. Cậu đã quá rõ tình huống này rồi. Vì vậy mà mấy người dọn dẹp mọi thứ rồi lẳng lặng vào phòng dành cho khách. Chi Su nhìn cửa phòng đóng kín, lắc đầu.

"Lần trước thì chiếm phòng Đội trưởng, lần này thì chiếm luôn Đội trưởng, phụ nữ Nam Hàn thật nguy hiểm!"

----

Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年

CLOY II - Chuyến đi của hạnh phúcWhere stories live. Discover now