Chap 3.
Cậu nắm tay cô đi thật nhanh, nói là đi chứ thật ra cô phải chạy hụt hơi mới theo được cậu.
- chậm... Chờ... Hộc hộc..
Cậu quay lại thấy cô thở khó nhọc, khuôn mặt đỏ ửng giống như vừa cùng mình làm chuyện kiaaa...... Mặt cậu cũng đỏ lên rồi.
- Khụ... Thật là, chân có 1 khúc, tớ đi cậu cũng không theo kịp. Nói rồi cậu cởi áo khoác choàng đầu cô lại rồi vác cô lên vai đi lên sân thượng với lý do rất đơn giản " cô ấy đáng yêu như vậy, không thể để tên nào thấy được".
- A... Thả mình xuống, cậu muốn bắt cóc à?
- Ừ.
Đến nơi cậu khoá cửa sân thượng lại, đặt cô xuống, bỏ áo khoát ra. Sau đó trải xuống đất để cô ngồi lên.
- Đồ ăn rơi hết rồi.. cô xịu mặt nhìn trong tay, thứ cô cầm hiện tại là 3 cây kẹo mút, số bánh đó vì chạy quá nhanh nên rớt không kịp nhặt.
- Tớ mua để ở góc kia rồi, ngồi xuống đi để tớ đi lấy. Cậu xoa đầu cô rồi đứng dậy. Khi quay lại thấy cô đang đứng ở lan can nhìn xuống sân trường.
- Nhìn Thiên à.
- Ơ... Không có, ngắm cảnh thôi.
- Đừng nhìn hắn nửa, cậu nhìn tớ đi.
- Hả? Tớ chẳng phải đang nhìn cậu sao?
Bộp..
Cậu ném đồ ăn trong tay xuống rồi ôm chầm lấy cô, có trời mới biết cậu ghen tị với anh đến mức nào.
- Nhìn của tôi nói không phải là bảo cậu nhìn tôi, mà là đừng để ý đến anh ta nửa, hãy để ý đến tôi đây này. Hiểu chưa Khả Ái?
- Sao... Sao thế... Tự nhiên lại lớn tiếng thế? Nhìn không phải đều giống nhau sao?
Một đàn quạ bay ngang đầu cậu... Cậu chán nản nhìn cô chẳng biết giải thích như thế nào nửa.
- Haizza.. kệ mẹ tên kia đi, lại đây ngồi ăn cho tớ, còn 10p nửa là vào lớp rồi.
Cậu thật chỉ muốn xem não cô chứa gì mà đến chuyện đơn giản như thế mà cũng không hiểu. Chẳng lẽ ăn quá đến mức ngốc luôn rồi sao.
Cô ngoan ngoãn nghe lời lại ngồi ăn, lâu lâu lại liếc nhìn cậu khó hiểu. Nhìn và nhìn bộ khác nhau lắm hả? Đều dùng con mắt nhìn người kia mà? Để ý thì cô cũng để ý đến cậu vậy, lúc nào chẳng để ý, có bao giờ không để ý đâu?
Hiện tại cô đã ăn xong tất cả bánh và đang ăn kẹo mút. Tất nhiên trong khỏang thời gian đó cậu không rời mắt khỏi cô. Bỗng cậu choàng qua, lấy cây kẹo trong miệng cô rồi hôn xuống. Chỉ là môi chạm môi bình thường, nhưng lại khiến cô trợn mắt, không thể phản ứng kịp thời.
- 2 NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY.
Nghe tiếng gầm lớn, cả 2 vội buông nhau ra nhìn về phía cửa. Thì ra là anh, trong tay đang cầm chìa khoá sân thượng, đúng là hội trưởng hội học sinh.
- Cái này... Chuyện này... Là... Thật... Thật ra...
Cô không thể nói được gì, trong đầu cô hiện tại trống rỗng.
- Làm sao? Mày là cái gì mà hỏi ở đây. Cậu nhếch mép cười, lại cầm cây kẹo lúc nãy của cô cho vào miệng
- Câm mồm, ai cho mày hôn Khả Ái.
- Không cần ai cho, tao thích thì hôn.
- 2 người... Từ từ nói chuyện, em xuống trước ạ. Cô thấy tình thế nguy hiểm nên nhân cơ hội chạy trước.
- Không/Được. Anh và cậu đồng thanh. Nhưng lại trái ngược nhau.
- Cậu về lớp trước đi, ở đây cứ để tớ.
- Em dám bước thêm một bước, tôi liền đánh gãy chân em.
Bị khí thế của anh áp đảo, cô đành đứng một chổ nhìn cả 2 đang cãi nhau.
Anh khá cao, 1m89 với thân hình màu đồng khoẻ mạnh. Tóc cắt gọn gàng, mắt như chim ưng tưởng chừng có thể nhìn thấy tâm can đối phương. Mũi cao thẳng tắp, môi mỏng gợi cảm. Mặc thêm bộ đồng phục màu đen lớp 12 của trường nhìn như vị thần chết. Đặc biệt bây giờ anh đang tức giận khiến xung quanh như có mùi chết chóc thật.
Cậu thì trái ngược hoàn toàn, cao 1m87, khối 11 mặc đồ màu trắng thêm nước da trắng của cậu thì giống một vị thần rồi, tóc hơi dài một chút mang lại vẻ đáng yêu năng động. Nhưng từ đó hình dung trong trường hợp này không đúng lắm, cả 2 đang cải nhau mà.
- mày với Khả Ái đã không còn quan hệ, chuyện hai tụi tao hôn nhau không liên quan đến mày.
- Bây giờ có quan hệ.
Cậu trợn mắt nhìn anh, đừng nói... Anh sẽ tỏ tình cô nhé. Không được, tuyệt đối không được. Khả Ái sẽ không buông tay anh ra được nửa, sẽ bỏ cậu mà đi mất thôi.
Anh buông cậu ra đi đến chổ cô, khiến cô không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ bỏ chạy? Nhưng mình có làm gì sai đâu? Nhưng khuôn mặt của anh sao lại đáng sợ như vậy? Aaaaaa.... Ai có thể nói cho cô biết cô nên làm gì không, chẳng lẽ lại khóc lóc hả?
- Nhật Hạ... Anh thích em..
- A.... Hả? HẢAAAAAAA? Cô nghe nhầm sao? Mới hôm qua còn nói cô đừng xuất hiện trước mắt anh, bây giờ lại nói thích cô... VÔ LÝ.. ĐÚNG QUÁ VÔ LÝ RỒI.
- Sao không trả lời, chẳng phải em cũng..
- Tui không có thích anh... Cô cắt ngang lời nói của anh.
Cậu và anh đều không tin vào tai mình. Cứ tưởng cô sẽ vui mừng đến khóc, không ngờ cô lại nói vậy.
- Mới hôm qua em còn thích tôi tại sao hôm nay lại không thích?
- Mới hôm qua anh còn ghét tôi tại sao bây giờ lại thích?
- hahahhahahah..... Cậu nghe cô nói thì cười lớn, cô bé đáng yêu của cậu từ khi nào miệng lưỡi lại sắt bén như vậy.
- Tôi... Anh thật không thể tìm từ nào để giải thích. Đến anh cũng không biết tại sao, đùng một cái là thích rồi, có chúa mới biết tại sao.
- không nói được chứng tỏ anh nói dối, tui không phải trò đùa của anh.
Nói rồi cô nắm tay cậu chạy đi, chuông vào lớp reo cũng được 10p rồi. Giáo viên sẽ mắng cô đó, cô sợ giáo viên lắm.. huhu
Buổi học hôm đó cả 3 người đều không thể tập trung. Cậu thì vui mừng đến mức cả ngày đó cười đến không ngậm được miệng. Anh thì bất an và lo sợ nếu mình không làm gì đó thì cô sẽ không thích anh nửa. Còn cô... Một cô bé còn quá đơn giản mà trong một ngày sảy ra 2 chuyện lớn thì tâm trạng bây giờ đang ở trên mây rồi. Não cũng không còn đầu mà suy nghĩ