Tiểu Bạch Thỏ Của Các Đại Thiếu Gia.
Chap 17.
Nhật Hạ vùi mặt vào lòng Khánh An khóc, khiến mọi người xung quanh cảm thấy đau lòng thay cô. Bị 3 người kia ức hiếp như vậy, chắc là đã hoảng sợ rồi.
- Mèo con... Anh... Anh sẽ giải trừ hôn ước với cô ta, em đừng hiểu lầm...- Anh giơ tay định kéo cô vào lòng, lại bị cậu hất ra.
- Nhất Nặc Thiên, vì mày mà Hạ Hạ chịu oan ức, nếu không thu xếp những con đàn bà đó ổn thoả thì đừng lại gần em ấy nửa.- Cậu tức giận gầm gừ, thật muốn đấm cho tên kia một trận. Thân là lão đại của HEAVEN, với bản tính hung hăng nên cậu chẳng sợ ai.
- Đúng đấy, nên tụ kiểm điểm lại bản thân đi, rồi hãy xin lỗi Khả Ái.- Hắn gật đầu công nhận. Nếu cô không tha cho anh cũng tốt thôi, loại bớt một đối thủ. Khi lên giường thời gian vui đùa sẽ nhiều hơn một chút.
- Mèo con.... Cho anh chút thời gian, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.- anh nhìn cô với ánh mắt đau lòng xen với buồn bã. Mèo con giận rồi, phải làm sao để cô tha cho anh đây.
- Hức... Anh đi ra đi... Tôi đợi anh...hức... 2 năm rồi, bây giờ còn bắt đợi nửa sao? Không... hức... cần nửa, anh cút khỏi mắt tôi đi- Cô ngẩng đầu khỏi ngực câu, liếc anh, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ.
- Hạ Hạ ngon, đừng khóc, tớ sẽ đau lòng.- Cậu lau nước mắt cho cô, sau đó khẽ hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe.
- Khả Ái, đừng để ý đến anh ta nửa, em xem khóc đến nỗi sưng rồi này.- Hắn kéo tay cô vào lòng mình, sau đó hôn lên đôi mắt của cô.
+ tình huống gì thế này.
+ Oaaa... Tình tay 3 sao?
+ Tiểu Khả Ái tốt số thật, được 3 chàng trai hot nhất trường theo đuổi.
+ Sao mình có cảm giác Tiểu Khả Ái quen cả 3 nhỉ?
......
Hàng loạt tiếng bàn tán được đưa ra, cậu lướt ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, tất cả vội che miệng, trở về vị trí của mình như không có gì xảy ra. Sau đó cậu kéo cô đi ra khỏi lớp, hắn cũng theo sau. Chỉ có anh đứng sững sờ nhìn bọn họ. Cơ hội đi theo anh cũng không có, bàn tay anh nắm chặt giận giữ.
" Thanh Tâm, tại cô mà tôi mất đi Mèo con, cô cũng không cần tồn tại nửa".
Nói rồi anh bước ra khỏi lớp, cầm điện thoại nhấn một dãy số.- Ông già, hủy bỏ hôn ước với Thanh Tâm ngay cho tôi, đừng khiến tôi tức giận. Con dâu nhà Nhất Nặc đã có rồi.
Không để bên kia trả lời, anh ngắt máy ngay lập tức. Suy nghĩ thoáng chốc, sau đó liền gọi điện cho Minh Thành.
- Khiến Cho nhà Thanh Tâm tán gia bại sản cho tôi, còn 2 đứa bạn của cô ta nửa. Khiến cả họ nhà tụi nó đi làm ăn mày đi.
Đi về phía phòng Hội Học Sinh với khuôn mặt lạnh tanh. Người xung quanh thấy liền dạt ra hoặc tìm đường khác, chỉ sợ làm anh chướng mắt, kết quả là cuộc sống sống không bằng chết.
Anh ngồi trong phòng ôm mặt mệt mỏi, vốn dĩ bây giờ đang vui vẻ ở bên cô. Không ngờ bị 3 con đàn bà kia phá đám, còn khiến cô giận mình như vậy. Làm sao cô mới tha cho mình đây? Hiện tại mèo con không muốn nhìn thấy mình, huống hồ gì nói chuyện. Hay là bắt cóc? Không được, lỡ cô không nghe còn giận thêm. Đưa cô lên giường giải quyết? không được thì dùng vũ lực? Không thể, còn 2 tên phá đám kia, chắc chắn sẽ giải vây cho cô ngay.- AAAAAA..... MÈO CON, ANH NHỚ EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI.- anh vùi đầu xuống bàn gầm lên, giọng đầy bi thương.
Cô hiện tại đang trốn tiết cùng Khánh An và Minh Triết ở căn- tin trường. Nói là căn-tin chứ thật ra là nhà hàng cao cấp của trường. Ở đây có đầu đủ tiện nghi, rất giống nhà hàng 5 sao. Đương nhiên rồi, ngôi trường nằm trong Top 5 trường xa hoa nhất thế giới mà. Học sinh ở đây đều là con ông cháu cha có máu mặt. Đụng vào đều không có đường sống.
- Hạ Hạ, cậu muốn ăn gì?- Khánh An dỗ dành cô, mặc dù bây giờ đã ngừng khóc, nhưng đôi khi cứ nấc lên làm cậu đau lòng.
- Khả Ái, ngoan nào, em chưa ăn sáng, nên ăn một chút gì đi.- hắn năn nỉ cô, sau đó lật menu chỉ tay vào vài món trong đó xem cô có ăn không.
- Hức... An gọi đi.- cô gạt hết nước mắt nhìn cậu, mặt như cún con con Khánh An mỉm cười. Cô bé của cậu luôn là đáng yêu nhất, việc gì cũng nhớ đến mình, điều đó khiến An lâng lâng hạnh phúc, không nhịn được liền cầm tay cô khẽ hôn, sau đó gọi những món Hạ Hạ thích ăn.
Hắn ở bên cạnh cảm thấy khó chịu, biết rõ cả 2 có quan hệ tốt. Nhưng cứ cảm giác mình là người chen vào cuộc tình của 2 người đó vậy. Mặc dù cô không phải không để ý đến mình, chỉ là cậu và hắn đều ngồi ở đây. Nhưng cô chỉ nhìn mình vào cái và luôn luôn nói chuyện với Khánh An.- Khả Ái... Em để ý tôi một chút đi.- Hắn nắm bàn tay còn lại của cô áp lên má mình, trưng ra khuôn mặt đau buồn.
- Triết... Em có ngó lo anh đâu?- Cô cười đưa tay xoa má hắn.
Cậu ngồi bên cạnh hơi nhăn mày, lợi thế của cậu ở trong lòng cô đáng lý là nhất, thậm chí đến Nhất Nặc Thiên cũng không so được. Điều đó làm cậu cảm thấy an tâm, nhưng hắn lại nói vậy, có thể cô sẽ không còn quan tâm mình cậu. Anh hiện tại không phải mối lo ngại của mình nửa, điều hắn sợ bây giờ là hắn.- Khả Ái, chúng tôi rất yêu em, em hãy đối xử công...
- Hạ Hạ, cậu ăn đi, tớ gọi toàn món cậu thích.- Khánh An cắt ngang lời hắn, lời hắn nói đương nhiên cậu hiểu là gì. Muốn tranh giành một cách công bằng với tôi hả, Minh Triết, mày chưa có đủ trình đâu.
- Oa.... An là nhất.- Cô giật tay mình ra khỏi tay hắn chú ý đến đồ ăn. Không để ý việc đó làm lòng hắn cảm thấy trống trải khó chịu. Bất an bao trùm, hắn biết cậu đã đơn phương gây chiến muốn độc chiếm một mình Tiểu Khả Ái. Lợi thế của Khánh An đang rất lớn, chỉ sợ Khả Ái của mình thật sự không quan tâm đến hắn nửa... Nghĩ đến thôi mà cơ thể hắn hơi run, lòng hắn trùng xuống.
Liếc qua bên cạnh, cậu đang tự mãn gương đôi mắt thách thức về phía mình, miệng khẽ nhếch lên thách thức.
" MÀY THUA RỒI".
Cậu mấp máy môi nói với hắn, chỉ có cả 2 biết được sát khí của nhau.
Hắn lạnh người, khẽ cười. Cứ nghĩ Thiên là đối thủ lớn nhất là đáng sợ nhất. Cứ nghĩ cả 3 đã đồng lòng chấp nhận cùng ở bên Khả Ái. Hôm nay phải suy nghĩ lại rồi, cậu đã muốn độc chiếm bạch thỏ. Cậu vốn không phải người ôn nhu hiền lành gì cả, trước mặt cô mới vậy thôi. Thật ra, cậu còn độc ác và tàn bạo hơn Nhất Nặc Thiên.
" Từ bây giờ, có lẽ sẽ không yên bình được rồi" hắn nghĩ thầm. Muốn giành cô về bên mình, hắn phải cố gắng hơn nửa. Có bố mẹ cô chống lưng, ít nhất hắn cũng có chút lợi thế đối đầu.