Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.
Chap 25.
- Haaaa... Làm ơn... Dừng lại....- Hi Văn thảm thiết rên khóc, cầu xin bọn họ.
- Tận hưởng đi, đây chẳng phải điều cô muốn sao?- Cậu nói bằng giọng khinh bỉ, coi cô ta như rác rưởi.
- Chúng mày, mạnh lên nửa - Anh ở bên ra lệnh cho 3 tên đen hôi mập mạp tiếp tục động.
Cô ta tay chân đều bị cột ở 4 góc giường, xung quanh bị bao vây bởi 3 gã đàn ông to lớn. Bọn họ thay nhau hiếp dâm Hi Văn, làm cô khóc thét vì đau đớn.
Cứ nghĩ anh và cậu sẽ thật lòng yêu thương mình, không ngờ 2 người tính kế dụ dỗ. Sau đó bọn họ tiêm thuốc kích dục thật nhiều vào cơ thể cô, khiến cô như điên không khống chế được bản thân. Đón ý hùa cùng 3 tên mập mạp hôi hám này. Tiếp đó lại đặt máy quay gần để lưu lại khoảng khắc dâm loạn của cô. Còn cả 2 lại ung dung nằm 2 giường kế bên đeo tai nghe tránh bị tiếng rên làm cho bẩn tai.
- Hừ... Tôi hận các anh... Các anh không... Phải con người.- Hi Văn gào khóc, mong thời gian trôi nhanh hơn, cơ thể cô ta ngày một nóng rồi.
- Cô gái thật...hộc... Mê người...- 1 tên đang cưỡi trên người cô thở dốc.
2 tên còn lại cũng ra sức trêu đùa, cứ như thế cho đến khi tan trường. Anh xoá đoạn video trong máy cô, sau đó tìm ra nguồn gốc của nó rồi hack mất. Còn cậu lấy đoạn clip được quay lại, cười như ác quỷ:- Để tôi xem cô còn dám tính kế gì Hạ Hạ, đến lúc đó đừng trách tôi độc ác.- Sau đó bỏ đi cùng anh.
Cô bị bạo ngược đến không thở nổi, chân vẫn bị cột lại, bọn họ chỉ tháo phần trên. Nên cô chật vật ngồi dậy tự mình cởi trói. Nhìn phía dưới bị làm đến chảy máu, tinh dịch từ 2 động huyệt không ngừng chảy ra làm cô ta khóc không thành tiếng.
Vội mặc quần áo rồi lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong túi váy ra ưống. (Thứ mà không thể thiếu trong người).
- Nhật Hạ... Cô là người khiến tôi khổ sở như thế này, tôi thề sẽ làm cô tủi nhục hơn thế.- Hi Văn nghiến răng nói, sau đó len theo vách tường đi ra khỏi trường.
_________________
- Bạn học, Tiểu Khả Ái đã ra chưa?- Khánh An kéo áo một người bạn cùng lớp hỏi. Cậu vào nhưng thấy đồ của cô không có ở đây thì khó hiểu. Đi về cũng nên chờ bọn họ chứ.
- Tiểu Khả Ái lúc nãy nói mệt nên vào phòng y tế rồi.
- Lúc... Lúc nào?- Thiên thấy có gì đó không đúng, lại hơi run khi nghĩ đến nó.
- Ừmmmm... 3 tiết trước cô ấy xin đi, xong quay lại mặt mũi tái xanh rồi xin về .- Bạn học suy nghĩ rồi trả lời.
Anh và cậu nhìn nhau hoảng loạn, không phải cô hiểu lầm bọn họ chứ? Cả 2 vội vã đi về nhà cô, nhưng người giúp việc nói cô chưa về.
Lần này không phải bắt cóc nên không thể làm lớn chuyện được. Huống hồ đêm qua bọn họ đã bị cảnh sát cảnh báo không được phá hoại nửa. Đành chia nhau đi tìm những nơi cô thường đến để giải thích. Hy vọng cô có thể hiểu, còn không chắc cả 2 chết mới hết tội.