Tiểu bạch thỏ của các đại thiếu gia.
.- Mèo con...anh yêu em...
- Mèo con...đừng bỏ anh....
......- Hửm?- Cô mơ màng tỉnh dậy, phát hiện Nhất Nặc Thiên đang ở trên người của mình liếm tới liếm lui. Cả người đều bị nước miếng của anh làm ướt rồi.
- Hạ Hạ...tỉnh rồi sao?- Thiên thấy cô hé mắt thì mỉm cười, sau đó hôn khẽ lên trán cô.
- Em muốn ngủ, cậu tránh ra.- Cô gạt bày tay đang xoa bóp ngực mình, cố quấn chăn che thân thể đầy dấu hôn lại.
- Anh muốn.. anh nhịn không nổi nữa rồi.- Nhất Nặc Thiên đẩy côn thịt của mình lên mông cô, chứng tỏ phần dưới đã biểu tình.
- 2 người kia đâu?- Cô nhìn bên cạnh thấy trống trơn liền hỏi- Nếu 1 mình anh thì được, thêm Minh Triết và Khánh An thì em không dám đâu- Nhật Hạ thì thầm.
- Mèo con đừng lo, hôm nay là ngày anh chăm em, bọn họ đều ở phòng khác rồi.- Anh nghe cô nói được thì vui mừng nhào đến. Bàn tay không ngừng nắn bóp ngực cô thành đủ hình dáng khác nhau. Đôi môi tìm đến môi cô dây dưa một hồi, đến khi dứt ra liền có một sợi chỉ bạc kéo dài làm cô ngại ngùng lấy tay che mặt lại.
- Bảo bối ngoan, để anh nhìn em.- Anh cười thật tươi gỡ tay cô ra, mặc dù ban đêm nhưng nhờ đèn ngủ, Nhất Nặc Thiên vẫn có thể thấy mặt cô đỏ lợi hại kèm với đó là tiếng thở dốc, chứng tỏ cô đã động tình.
Từ cổ anh hôn xuống ngực, lướt nhẹ qua đôi gò bồng đảo của cô, sau đó tìm đến vùng tam giác huyền bí.
- Aaa... Đừng mà....- Cô ngượng chết đi được, anh lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc bây giờ lại làm như thế này, đúbg là đàn ông trên giường đều hoá sói.
- Em thật ngọt... - Nói xong anh đưa lưỡi vào khẽ liếm bên trong cô, cảm giác mật dịch vì mình mà chảy ra liền hạnh phúc.
- Hộc... Thiên... Đừng cắn...ưm...- cô cố bụm miệng để không phát ra tiếng rên, nhưng anh cứ lấy răng khẽ cắn làm cô muốn ngất luôn rồi. Bàn tay còn lại cố đẩy anh ra, nhưng không có tác dụng.
- Mèo con, kêu ra... Anh muốn nghe giọng em.- Thấy cô vì mình mà điêu đứng, anh mãn nguyện cười. Càng cố đưa lưỡi vào mà càn quấy, thoáng chốc cô đã ra ướt cả tấm ga giường.
- ha...xấu xa...- cô mím môi tức giận, anh vậy mà dám... Chổ đó của mình....
Rầmmmm
- Nhất Nặc Thiên.... Mày dám ăn thịt tiểu bạch thỏ.- Cánh cửa phòng bị hắn và cậu đạp gần gãy. Cả 2 biết cô sẽ đói nên náu cháo cho cô. Không ngờ bưng lên đã nghe tiếng cô rên.
- Tên cầm thú, đã dặn là Khả Ái đang mệt, mày có còn là con người không?- Hắn nắm cổ áo anh hất ra khỏi người cô.
- Hạ Hạ...cậu có mệt không?- Khánh An đi đến ôm cô vào lòng vỗ về, như sợ chỉ cần động mạnh cô sẽ tan thành nước vậy.
Nhật Hạ bị khí thế của cả 2 doạ sợ, lại lo lắng cho anh sẽ bị đánh thế nên lắc đầu cố mỉm cười chứng tỏ mình đã khoẻ.