chap 22

3.8K 114 9
                                    

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 22.

Hắn đi ra khỏi phòng vệ sinh, theo sau là Hi Văn. Thấy cả 3 đang ngồi ăn thì an tâm, lúc nãy nghe tiếng chân bên ngoài, đi ra lại chẳng thấy ai. Chỉ sợ Khả Ái thấy sẽ hiểu lầm.

- Khả Ái... Khi nãy Hi Văn đã nói với anh rồi.- Hắn kéo ghế ngồi đối diện cô, định nắm tay thì bị anh hất ra.

- Đừng chạm vào mèo con.- Anh lườm hắn một cái thật lạnh.

- Mày cút được rồi, tránh xa Hạ Hạ ra.- Cậu cũng tiếp lời.

- Tụi mày điên à? - Hắn hoang mang, không lẽ Khả Ái hiểu lầm mình và Hi Văn?

- An... Tớ ăn xong rồi, mình về lớp đi.- Nhật Hạ đứng dậy coi hắn như người vô hình, khoát tay cậu đi.

Thiên cũng đi bên cạnh cô, chỉ lườn hắn một cái thấy cô vào lớp an toàn mới rời đi.

- Anh Triết... Anh dắt em về lớp được không?- Hi Văn kéo bàn tay hắn đang muốn chạy theo cô lại, cố hết sức tỏ ra mình đáng thương.

Minh Triết đành dắt cô nàng về lớp, cả đoạn đường chỉ suy nghĩ đến Khả Ái. Không lẽ Khả Ái giận vì mình lạnh nhạt? Hay cô ấy ghen vì Hi Văn? Cữ ngẫn ngơ mãi cả đoạn đường, mặc kệ bên tai là lời ríu rít của cô nàng.

- Hạ Hạ.. em có sao không?- cậu thấy cô không vui thì đau lòng, mặc kệ đang ở lớp để cô dựa vào vai mình mà an ủi. Nhật Hạ vẫn im lặng không nói gì, đến khi thấy bóng dáng hắn thì vội nằm xuống bàn giả vờ ngủ.

- Khả Ái... Em bệnh sao.- Minh Triết xoa đầu cô thì thầm. Đáp lại lời hắn là tiếng thở đều, tưởng cô đã ngủ thật nên quay lên học bài.

Buổi sáng nặng nề kéo dài đến lúc tan học, cậu  đi cạnh cô ra khỏi lớp. Hắn có mấy lần muốn nắm tay liền bị cô giật ra.

- Chị Khả Ái...- Cô nàng chạy lại ôm cánh tay cô, trên miệng nở nụ cười tươi như hoa.

- Chuyện gì?- Cậu hất tay Hi Văn ra, tránh để cô ta chạm vào Nhật Hạ.

- Aaa.. em xin lỗi.. em rất vui khi thấy chị ấy..- Hi Văn tỏ ra biết lỗi, bàn tay bấu vào nhau nhìn cậu rưng rưng nước mắt.

- Mày làm gì vậy? - Hắn thấy cô nàng bị xua đuổi thì tức giận, đẩy cậu ra khỏi người cô, không nghĩ hành động của mình làm cô ghét hơn.

- Là lỗi của em, anh đừng vì em mà tức giận.- Cô nàng lau nước mắt, nặn ra nụ cười bi thương. Mọi người thấy vậy thì bu đông lại xem có chuyện gì xảy ra.

- Em tìm chị hay tìm Minh Triết?- Cô lạnh nhạt hỏi, rõ ràng cô ta chỉ nói lời bình thường, Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không vui. Từ khi nào chính mình lại hay ghen tị như vậy. Nhật Hạ bỗng thấy ghét bản thân, ngại khi đối mặt với Hi Văn nên cố gắng để cô nàng đừng đến gần mình.

- Em.. em... Em chỉ muốn rủ chị tối nay đi ăn được không? Vì em mới đến đây chưa có bạn.- Hi Văn núp sau lưng của hắn, ngó cái đầu ra sợ hãi nhìn cô. Điều đó khiến hắn không vui nhìn Khả Ái.

- Được thôi. Có gì thì nói Minh Triết nhắn cho chị, chị hơi mệt nên đi trước.- Cô gật đầu rồi kéo cậu đi thật nhanh. Rõ ràng em ấy chỉ muốn mời ăn cơm, mình lại vì ghen tị mà doạ người ta sợ.... Sao mình lại đáng ghét thế này. Khả Ái liên tục tự trách bản thân. Khuôn mặt biến hoá từ lạnh nhạt đến buồn tủi.

- Mèo con... Em khó chịu trong người sao?- Anh từ xa đi đến thấy cô nhăn mày không ngừng thì lo lắng hỏi.

- Chuẩn bị đi, tối nay đi ăn với cẩu nam nữ kia.- Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác, hiểu có lẽ cô đang không vui. Nên cố ý cho anh đừng nhắc nửa.

- Tụi nó làm em không vui sao?- anh dìu cô lên xe, đi về nhà. Không quên ôm cô vào lòng vỗ về.

- Em... Có phải em đáng ghét lắm không, Hi Văn chỉ muốn mời em ăn tối. Thế nhưng em lại có thái độ không phải?- cô nhìn cả 2 hỏi nhỏ.

- Bảo bối hay nghĩ... cậu bị người ta giành mất người tình còn nghĩ cho họ?- Khánh An đen mặt khi nghe Nhật Hạ nói vậy. Khẽ nhéo mũi cô  cho chừa.

- Mèo con...anh thấy em nên tránh xa cô ta ra, anh cảm thấy không an tâm.- Anh hôn nhẹ lên trán trấn an. Sự xuất hiện của cô ta làm cục cưng buồn, có phải nên biến mất không?

- Tối nay ở Mộng Cảnh...Triết vừa báo.- Nhật Hạ chưa kịp trả lời thì cậu nói. Bỗng nhiên cô nghĩ đến cái đêm ở Mộng Cảnh bị anh hạ thuốc. Khẽ liếc Thiên rồi chui vào lòng Khánh An ngồi.

- Mèo con... Lúc đó vì em từ chối anh mà....- như đoán được suy nghĩ của cô, anh than nhẹ, muốn kéo cô vào lòng mình lại.

- Anh đánh chết... Vì anh mà đêm đó en bị hành hạ.- cô lè lưỡi rồi tránh bàn ta my anh đưa đến. Trong xe lại vui vẻ như không có gì xảy ra.

_____________

Đúng 7h tối, cô bước xuống xe cùng 2 người đàn ông khôi ngô, làm mọi người đi đường đều liếc mắt hâm mộ. Cô gái thì xinh đẹp đáng yêu, khoát trên người bộ váy màu hồng, tung tăng như nàng công chúa.

Người đàn ông bên phải luôn phải chạy theo sợ cô gái ngã. Bản thân mặc đồ thật nặng động làm bao cô say mê. Hận không thể ngã vào lòng chàng trai.

Người bên trái lạnh lùng đi theo, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía cô. Chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ có thể dễ dàng giúp cô gái. Anh mặc đồ màu đen, làm mọi người có mê mệt cũng sợ hãi tránh xa. Vì khí thế ngút trời như muôn giết chết bất cứ ai lại gần bọn họ.

- Chị Khả Ái.- Hi Văn vừa thấy Nhật Hạ liền chạy đến vui mừng. Ôm cánh tay cô thân mật như quen từ kiếp trước. Điều đó làm anh và cậu không vui chút nào.

- Khả Ái.. hôm nay em thật đẹp.- Hắn đi đến cười, đưa tay muốn xoa đầu liền bị cô nghiên đầu tránh né. Bàn tay hụt hẫng đành nắm chặt lại buông xuống.

- Hạ Hạ, mình vào thôi.- Khánh An và Nhất Nặc Thiên kéo cô đi vào trong ngồi. Mặc kệ Hi Văn và hắn ngượng nghịu rồi cùng nhau đi vào.

Trong bữa ăn, anh và cậu chỉ lo nói chuyện với cô. Xem 2 người trước mặt như không tồn tại, cả 2 đành tự nói chuyện với nhau.

Hi Văn cả bửa ăn chỉ nhìn Khánh An, mặc dù Minh Triết ở bên Nga rất xuất sắc. Nhưng so với cậu lại thua kém vài phần. Là con gái, ai chẳng siêu lòng trước người con trai ấm áp luôn lo lắng từng chút một cho người yêu?

Nhật Hạ cô ta được, thì chính mình cũng có thể mà. Nhìn qua có thể hiểu mối quan hệ của 4 người. Mình cũng muốn ở dưới thân của 3 chàng trai hoàng kim này. Gia sản có thể cả đời tiêu sài phung phí không hết.

Cũng có thể... Khi nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của mình, bọn họ lại chán ngấy tiểu bạch thỏ kia. Mặc dù cô ta có chút lồi lõm, nhưng làm sao bằng kinh nghiệm cùng cặp ngực này.

Nghĩ đến đây, Hi Văn cười lạnh, ánh mắt nhìn Khả Ái thương hại. Biết làm sao giờ, chỉ trách chị quá ngu ngốc. Bị lợi dụng để gần gũi những  người đàn ông ở bên cạnh cũng không biết. Thôi thì cố gắng tận hưởng những giây phút được cưng chiều cuối cùng này đi, qua đêm nay sẽ thay đổi tiểu bạch thỏ rồi.




Tiểu Bạch Thỏ Của Các Đại Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ