chap 5

10.1K 160 1
                                    

Chap 5.

Cậu đi mua nước, lại không ngờ bỗng nhiên lại bị một băng nhóm chặn đường lôi kéo vào uống, từ chối mãi mới được.

- Uống cái rắm, bố còn bận đâu rảnh uống vớ tụi mày. Cậu vừa đi lại chổ Nhật Hạ vừa chửi khẽ. Đến nơi không thấy cô đâu, chỉ thấy trên bàn có một ly rượu đã uống hết. Một cảm giác bất an bao trùm cả người khiến cậu lạnh cả gáy.

- Không thể nào... Hạ Hạ.. cậu không biết uống rượu. Cậu lo lắng chạy ra ngoài xem cô có đi về không, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

- Alo.... Mày đem toàn bộ người đến Mộng Cảnh bao vây quán bar lại cho tao, một con kiến cũng không để thoát. NHANH LÊNNN. Cậu hét ầm lên, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng cái cảm giác ớn lạnh luôn đeo bám xung quanh làm cậu muốn thở cũng không thở nổi. - làm ơn, Hạ Hạ, em đừng có chuyện gì, anh xin em... Cậu ngồi trước cửa canh cho không ai đi ra, cũng cầu mong cô vẫn còn ở bên trong.

Chưa đến 10p, gần 300 người đổ đến quán bar khiến mọi người lo sợ, một số khách đòi về liền bị ngăn cản làm tình hình cực kì rối loạn.

- Đại ca, chúng em phải làm gì đây ạ? Vũ và Phong đồng loạt lên tiếng. Không cần hỏi có chuyện gì cũng biết có liên quan đến cô mớ khiến cậu căng thẳng như vậy.

- Đem 100 người đi xung quanh xem có xe nào đáng nghi không, chặn đường kiểm tra. Không cần biết là ai, chống đối dùng vũ lực. Cho người canh mọi lối thoát để không ai đi ra được. Còn lại chia đi kiểm tra từng phòng, có lục tung cả quán cũng phải tìm Nhật Hạ.

- VÂNGG. Mọi người đồng thanh hô khiến cả quán bar như sấm vang.

Mọi hành động đều diễm ra nhanh chóng, Mộng Cảnh có 30 tầng, nhưng chỉ có 20 tầng cho khách nghỉ ngơi. Mỗi tầng có 30 căn, khiến cho việc tìm kiếm khó khăn. Còn có những người không chịu hợp tác làm chậm trể thời gian. Đã trôi qua nửa tiếng nhưng chỉ mới tìm được 10 tầng làm cậu càng lúc càng phát điên.

Ở nơi nào đó.

- Mèo nhỏ, vì em mà quán bar của tôi sắp tan rồi kìa. Anh vừa ôm cô đang ngủ, vừa vuốt mái tóc dài mượt của cô.

*Quay lại khoảng thời gian trước:

Anh ở trên tầng chứng kiến toàn bộ sự việc của cả 2, bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Định xuống đánh cậu một trận cho hả dạ, lại không ngờ cậu lại đi nơi khác, anh gọi người chặn đường để kéo dài thời gian cho mình hành động. Sau đó đi đến bên cô mời cô ly rượu.. Cô tất nhiên đồng ý không từ chối, chỉ là trong đó có bỏ thuốc ngủ làm cô gục ngay lập tức. Anh bế cô lên tầng cao nhất của Mộng Cảnh, biết thế nào cậu cũng sẽ lên đây sớm thôi, đến lúc đó diễn một vở kịch khiến cậu chết tâm là được. Nghĩ là làm cậu cởi đồ của cả 2 ra, lại hôn khiến môi cô xưng lên như vừa trả qua một trận mây mưa cuồng nhiệt. Tiếp đó để lại vài dấu hôn khắp cơ thể cô. Bây giờ chỉ việc nằm chờ đến lúc cậu lên thì trò vui sẽ đến.

*Hiện tại:

Anh đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình rồi, có cô nằm chung giường, lại loã lồ, da dẻ trắng mịn như sữa, chỉ cần khẽ vỗ vài cái ngay mông liền in lên dấu tay đo đỏ, nhìn thật kích thích mắt. Khuôn mặt vì ngấm chút rượu nên ửng hồng mê người, cặp ngực đang dán sát ngực anh ( vì cô nằm úp trên người anh) khiến anh cảm nhận được toàn bộ nó. Lại vô thức đưa tay sẽ xoa nắn cảm thụ độ mềm mại đáng yêu.

- Ừm.... Vừa tay, thật thích. Anh tấm tắc khen.

- Ahhhhh.... Cô khẽ rên, lại không biết tiếng rên vô thức của mình khiến con sói đói nào đó xém đè cô ra ăn sạch.

- Làm sao bây giờ, tôi bỗng nhiên thay đổ ý định, bây giờ nên đưa em ra khỏi đây rồi làm em luôn. Không cần chờ tên kia nhé mèo con.

Anh đứng dậy mặc quần áo, sai người chuẩn bị lối đi riêng để thoát ra bên ngoài, "cậu mặc dù đông người, nhưng tính kế vẫn còn xa lắm". Anh khẽ cười, sau đó ôm cô đi.

Bây giờ cậu đã tìm đến phòng 20, nhưng lục tung quán rồi vẫn không thấy cô khiến cậu phát hoảng. 10 tầng còn lại muốn đi lên rất khó, chỉ sợ lại gây phiền phức cho ông già ở nhà. Nhưng vì Hạ Hạ, đành liều vậy, nếu lỡ hôm nay thật sự có nhân vật lớn ở đây, với quyền lực của ông già, cùng lắm thì mất vài khu đất hoặc một khoảng tiền lớn đền bù thôi. Điều quan trọng nhất là Hạ Hạ của cậu.

- Hạ Hạ, đừng có chuyện gì nhé, tớ xin cậu, đợi 1 chút nữa tớ sẽ đưa cậu về nhà. Làm ơn...

Tiểu Bạch Thỏ Của Các Đại Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ