Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia
Chap 30.
Chát.....
Chát.....
- AAAAAAAA.... TÔI XIN CÁC NGƯỜI... TÔI SAI RỒI.- tiếng la hét vang vọng cả tầng hầm rộng lớn, cùng với những tiếng đánh đập tàn bạo.
- Mạnh tay hơn nữa.- Chất giọng lạnh tanh vang lên, bọn tay sai thấy vậy càng mạnh mẽ hành hung cô gái đang bị treo lơ lửng giữa nhà.
Bốn người đàn ông mang khí chất vương giả ngồi nghiêm nghị trên 4 chiếc chạm khắc tinh xảo. Ở trên mỗi chiếc ghế đều khắc hình con vật đại diện cho gia tộc riêng của chính mình.
- KHÔNG..... BỐ MẸ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI....- Hi Văn vùng vẫy trong vô vọng,
chỉ mong bọn họ đừng hành hạ mình nữa. Từ đêm qua đến bây giờ liên tục bị đánh, khuôn mặt cũng bị rạch nát đến biến dạng.- Cô nghĩ 2 người đó có thể làm gì được gia thế 4 chúng tôi? - Nhất Nặc Thiên cười mỉa mai, đôi mắt hờ hững nhìn cô ta.
- Cứ ở đó than khóc đi, không ai giúp cô đâu.- Khánh An vòng tay trước ngực đầy kiêu ngạo.
- Tôi thoát được sẽ cho các người phải quỳ xuống xin tôi tha mạng, sẽ làm các người sống không bằng chết.- Hi Văn nhìn bọn họ đầy căm phẫn. Tự trách bản thân ngu ngốc đi mê mụi lũ ác quỷ, để bây giờ thân tàn ma dại.
- Chậc... Làm cô thất vọng rồi, bố mẹ cô đã nói không có người con gái như cô.- Minh Triết nhìn cô ta khinh thường, càng ghét Hi Văn bao nhiêu, hắn càng dằn vặt bấy nhiêu. Người tâm địa rắn rết như thế mà mình lại tin tưởng, suýt nữa làm mất đi bảo bối trong lòng.
- Nói dối... Bố mẹ tôi thương tôi nhất, chắc chắn bây giờ đang tìm cách cứu tôi.- Cô ta nghe nói vậy thì sợ hãi, khí thế chanh chua khi nãy biến đi đâu mất. Trước mắt tôi sầm vì lời nói ấy, cố lắc đầu xua đi cơn sợ hãi.
" Chúng tôi không có đứa con gái ấy, các ngài nhầm rồi."
-................
" Tùy... Tùy các ngài xử lý, cô ta đã đụng đến tiểu thư tập đoàn FTO, chúng tôi cũng không dám nhận... Thôi thì... Coi như chưa từng sinh ra nó."
Hi Văn trợn mắt nhìn Vương Trạch Dương, đúng hơn là nhìn đoạn ghi âm đang ở trên tay. Cơ thể run rẩy từng hồi, giọng đó chẳng phải là của bố mẹ cô hay sao? 2 người thường ngày rất yêu mình, vì sao bây giờ lại không nhận?
- Thế nào? Hài lòng với những gì chính mình gây ra chứ?- Trạch Dương cầm đoạn ghi âm nhìn khuôn mặt đang nhăn nhúm kia.
Hi Văn không thể nghe được gì nữa, tai cô ta ù đi, thân thể không còn chút sức lực, chỉ có thể nắm chặt sợi dây đang trói mình lại. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn lầm bầm trong miệng. Rồi lại cười cười như điên, càng lúc càng cười lớn, nhưng nước mắt lại trào ra không ngừng.
- điên rồi sao?- Anh thấy vậy cũng không có gì ngạc nhiên, bị đả kích như thế sớm muộn gì cũng phát bệnh mà chết thôi.
- Đi thôi, Bé Thỏ tỉnh rồi.- Vương Trạch Dương nhìn điện thoại rồi nói với bọn họ. Sau đó đứng dậy rời khỏi tầng hầm.
- Khả Ái dậy rồi, tao vào trước để xin lỗi em ấy, tụi mày từ từ đi.- Hắn nghe thấy liền đứng dậy phi như tên lửa, không chờ ai nói gì.
Khánh An hoang mang nhìn Trạch Dương đang thong thả đi về phía cánh cửa tầng hầm. Trong đầu hiện lên cả trăm câu hỏi khó nói.
- Tên đó... Làm sao biết được?- Cậu nhìn điện thoại của mình, không hề có cuộc gọi hay thông báo nào từ cô.
Không lẽ tên đó lắp camera ở trong phòng và theo dõi? Nếu vậy rất có thể cuộc hoan ái tối qua đã được ghi lại. Phải lập tức xoá đi mới được, nếu đoạn phim đó lọt ra ngoài, danh tiếng của Hạ Hạ sẽ bị ảnh hưởng. Có khi sẽ tạo nên cú shock tinh thần cho cô.
___________________Nhật Hạ đang nằm nhìn trần nhà, cô đã dậy được vài phút rồi, nhưng cơ thể đau nhức rã rời không thể dậy nổi. Cảm giác như bản thân bị xé đôi vậy, tiểu huyệt thì đau rát làm cô cứ nằm im bất động.
Cô nghĩ đến tình cảnh tối qua, rõ ràng nói sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó. Nhưng lại diễn tiếp một đêm cuồng nhiệt đến vậy, có khi sau này không dứt được rồi. Thôi thì... Chấp nhận vậy...
Cạch...
- Khả Ái....- Hắn đi vào với khuôn mặt rạng rỡ, khác hẳn với thường ngày.
- .....?- Cô khó hiểu, những người còn lại đâu? Vì sao chỉ có mình hắn đi vào? Dù sao đây cũng là người cô không muốn gặp nhất hiện tại.
- Khả Ái... Em còn giận anh sao?- Thấy cô không nhìn mình mà chỉ để ý cách cửa, Minh Triết đau lòng.
- Đêm qua là do thuốc, nếu còn một tia tỉnh táo, tôi sẽ không phát sinh quan hệ cùng anh.- Cô nhìn lên trần nhà nói, thậm chí còn chưa liếc hắn một cái.
- Em... Lúc đó anh không biết mình bị lừa... Anh...- Hắn không thể nói thêm một lời, cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ muốn quay lại lúc đó vả vào miệng chính mình.
- Đi ra ngoài, tôi muốn Khánh An.- Cô nhắm mắt quay mặt ra chổ khác. Cố nói lớn một chút, hy vọng ai ở bên ngoài sẽ vào giúp mình thay đồ. Hiện tại thân dưới của cô đau nhức, khó cử động.
- Em muốn thay đồ phải không, anh giúp...
- ĐI RA NGOÀI....- chưa để hắn nói xong, cô la lớn để hắn không lại gần mình. Người đã không tin tưởng mình như thế, cô không muốn giữ bên cạnh. Huống hồ hắn và Hi Văn có quan hệ mập mờ, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Cạch...
- Mèo con... Có chuyện gì sao?
- Hạ Hạ... Sao cậu lại tức giận như thế?
- Mày làm gì Bé Thỏ?- Ngược lại với 2 người kia đang cuống cuồng lo lắng cho cô, Trạch Dương bình tĩnh hỏi hắn.
- Khánh An... Tớ đau...- Nhật Hạ mếu máo nhìn cậu, dang 2 tay ra như muốn bế.
- Mèo con... Anh cũng ở đây mà, em cứ nhờ cậu ta mãi thế?-Thiên khó chịu nhìn cậu, nêu lúc trước chính mình không từ chối cô, có lẽ bay giờ người cô làm nũng sẽ là mình. Hoặc có thể độc chiếm Nhật Hạ làm của riêng.
- Um... Em...
- Hạ Hạ ngoan... Tớ giúp cậu.- Khánh An vui vẻ ôm cô vào lòng đi thay đồ, tiện thể bôi thuốc cho cô.
- Fuck....- Anh tức giận nhìn 2 người kia đang ôm ấp nhau đi qua phòng khác.
Trạch Dương nghe hắn kể xong thì đăm chiêu suy nghĩ. Lại nhớ đến sự ỷ lại của cô đối với cậu thì khó chịu nhăn mày.
- Bé Thỏ... Là của chung, nếu có người muốn cướp, thì không nên tồn lại nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Moon đi học nhiều quá mà, thòi gian onl face còn không có, viết truyện càng lúc càng khó rồi. 😭😭😭.Đừng bỏ Moon mà đi nhaaaaaaa