chap 26

3.8K 126 13
                                    

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 26.

- Hạ Hạ... Cậu nói gì vậy?- Khánh An như không tin vào tai mình, run run hỏi lại.

- Mèo con... Tại sao em lại như thế? Có phải bọn anh làm gì sai không?- Thiên cũng sợ hãi không kém, mong cô suy nghĩ lại.

Từ đầu đến cuối chỉ có Vương Trạch Dương không nói gì, lẳng lặng ngồi nhìn cô.

- Em thấy, mối quan hệ của chúng ra rất không tốt. Nếu cứ kéo dài sẽ rất khó kiểm soát, chúng ta cũng không thể cưới nhiều người đúng không?- Cô vẫn cuối đầu không nhìn ai, vì cô sợ sẽ thấy sự thất vọng của mọi người.

Anh và cậu biết điều đó, nhưng họ đều không dám buông tay. Không dám tưởng tượng có 1 ngày cô sẽ rời bọn họ đi với ai khác. Mà chính mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không thể giành, cũng không thể cướp cô về. Cứ như thế kéo dài nối quan hệ này.

- Hạ Hạ... Từ bây giờ tớ sẽ không làm điều gì vượt quá phận, nhưng tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu.- Khánh An cầm bàn tay đang bấu chặt khẽ hôn.

- Mèo con... Anh cũng sẽ cùng theo đuổi em một cách công bằng. Coi như bù đắp lúc trước em theo đuổi anh.- Thiên nắm bàn tay còn của cô hôn đến.

-Bé Thỏ, chỉ cần một ngày em chưa yêu ai, anh vẫn còn cơ hội.- Trạch Dương không đụng chạm đến cơ thể cô, chỉ ngồi đó cười ấm áp.

- Ưm.. cảm ơn các anh đã tôn trọng ý kiến của em.- Cô bất ngờ khi cả 3 đều không ồn ào, mà thật sự nghiêm túc nghe mình nói. Thậm chí còn chấp nhận việc sẽ chỉ có 1 người ở bên cô.

- Hạ Hạ... Mình về nhé?

- Mèo con, em cũng không thể ở nhà người khác.

Cô gật đầu rồi rời giường, cả ngày hết khóc lại ngủ khiến cơ thể cô mệt mỏi. Sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, đói đến run tay.

- Bé Thỏ, khi nào buồn chán hãy đến đây chơi.- Vương Trạch Dương nhìn cô bước lên xe thì nói theo. Nhật Hạ quay lại cười gật đầu rồi đi, không quên vẫy tay thật thân thiết.

Trên xe không khí rất ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Bọn họ đều chìm trong nỗi lo lắng của chính mình.

________________________

-Aaaaaaaaa.... Đừng mà, làm ơn...tha cho tôi.- Tiếng gào khoa trong một nhà kho bị bỏ hoang làm những người qua đường sợ hãi không dám lại gần. Cũng không dám báo cảnh sát, chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Chát.....

Chát....

Tiếng roi quất liên tục vào cơ thể người con gái khiến cô ta kêu rên thảm thiết. Cố vùng thoát khỏi sợi tây treo cô ta lên giữa nhà nhưng không thành.

- Tiếp tục.- Vương Trạch Dương ngồi trên ghế, mỉm cười như ma quỷ, ra lệnh cho bọn đàn em đánh.

- Không.... Tôi xin...các người... Đừng đánh nữa.- Cô gái đó là Hi Văn, thậm chí đã chịu dòn gần cả tiếng rồi, vẫn chưa biết mình rốt cuộc đã làm gì mà phải chịu như vậy.

Mặc kệ tiếng la hét van xin của cô ta, những trận đòn roi vẫn liên tục đánh tới. Tay chân cô ta bị trói chặt treo giữa nhà, quần áo rách tả tơi. Cơ thể nơi nào cũng là vết rách của roi da. Phần cưới cơ thể chảy dịch nhầy nhụa, là khi nãy bị bắt còn bị bạo ngược.

Khuôn mặt xinh đẹp đã không còn, trên má là một vết bỏng dài vì bị bọn họ nung nóng sắt rồi áp lên. Vừa xấu xí vừa đáng sợ.

- Cô dám động đến Nhật Hạ, chính là tự tay viết cho mình bản án tử hình rồi. Thế nào? Hài lòng với những gì tôi ban chứ?- Vương Trạch Dương đến gần, đưa đoạn video mới quay cho cô ta xem.

Bên trong là cảnh cô ta cùng vài tên an mày đầy ghẻ lở làm tình. Bọn họ vừa hôi thối vừa bản thiểu khiến cô ta chỉ muốn nôn. Anh ta thậm chí còn không cho cô thuốc kích dục, trực tiếp để bọn họ dày xéo cơ thể cô.

- Anh... Còn ác độc... hơn....2 người kia- Hi Văn thều thào không ra hơi, cũng không dám nhìn đoạn video đó. Quay đi nơi khác, nước mắt vì tủi nhục mà lăn dài trên má.

- Đừng so sánh như thế, Thiên và Khánh An là con người. Còn tôi... Không phải.- Vương Trạch Dương cười lớn, sau đó xoay  người bỏ đi. Bỏ lại tiếng la hét van xin của cô ta.

____________________

Nhật Hạ cùng Khánh An, Thiên và Trạch Dương đến trường, coi như chuyện hôm qua chưa xảy ra.

- Tối nay mình đi ăn lẩu đi, mới mở ở phố S đấy.- Cô vui vẻ cười nói.

- Tớ định tối nay rủ cậu đi ăn đồ nướng.- Khánh An vút cầm suy nghĩ.

- Anh lại muốn đi ăn hải sản.- Thiên lắc đầu đưa ý kiến.

- Tôi biết một cửa hàng đồ nướng và hải sản ngon lắm.- Trạch Dương nháy mắt tinh nghịch, coi như không nghe cô nói gì.

- Thế em đi 1 mình.- Cô hờn dỗi toan đi trước thì cả 3 kéo lại xin lỗi. Còn cười đùa như bạn bè bình thường.

- Khả Ái....

4 người quay lại, thấy hắn đi về phía cô thì ngạc nhiên. Nhật Hạ lại nghĩ hắn sẽ mắng thì thì núp sau lưng anh trốn tránh.

- Khả Ái... Em đang... Trốn anh sao?- Minh Triết cảm giác như ai bóp nghẹt trái tim mình, đau đớn vô cùng.

- Có chuyện gì sao?- Cô thò đầu ra hỏi nhỏ, khuôn mặt vẫn đề phòng hắn.

- Anh muốn xin lỗi, lúc trước trách nhầm em.- Minh Triết thành thật nói, khuôn mặt buồn bã vì cả đêm không ngủ.

- Câm mồm.- Cậu tức giận gầm lên.

- Biến đi được rồi.- Anh đưa tay che cho cô, không quên nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh

Vương Trạch Dương không nói gì, kéo cô qua ôm vào lòng tạo cảm giác an toàn.

Cô vẫn nhìn khó hiểu, rõ ràng chính hắn là người tự gây hiểu lầm. Bây giờ nói xin lỗi có tác dụng sao? Những lời đó đã nói ra có thể nói xin lỗi là có thể xoá sạch sao?

Hắn nhìn cô in lặng mà lòng như lửa đốt, nhìn người đàn ông đang ôm cô. Dáng vẻ đó, sự dựa dẫm đó, vốn dĩ là cô giành co mình. Chỉ vì nhu ngốc tin vào lời của Hi Văn mà đánh mất.

Ngày hôm qua hắn ngồi 1 mình uống rượu, suy nghĩ cả đêm vẫn không hiểu vì sao mình lại trách mắng cô như vậy. Đến khi có tin nhắn gửi đến, trong đó là đoạn video Hi Văn sai bọn người kia mang cô ra khỏi phòng WC. Sau đó tự làm mình bị thương.

Hắn mới biết chính mình đã trách nhầm cô. Hối hận không thôi, sáng sớm liền đến trường xin lỗi, hy vọng Nhật Hạ tha cho mình 1 lần.

- Tôi sẽ không tha thứ cho người không tin tưởng tôi.- cô trả lời lạnh nhạt nhất có thể, sau đó bỏ qua hắn mà đi vào lớp.

Tiểu Bạch Thỏ Của Các Đại Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ