Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.
Chap 38.
Nhật Hạ đi đến chổ 4 người với khuôn mặt hơi xanh vì suy nghĩ nhiều, cũng hơi lo lắng đoạn ghi âm đó bị truyền ra ngoài. Dù không ghi tận mặt, nhưng âm thanh và tên người trong clip đó chứng minh được đó là ai.
- Mèo con... Em sao vậy?
- Hạ Hạ... Cậu mệt sao?
- Khả Ái... Khi nãy có phải bị ai khi dễ?
- Bé Thỏ... Nếu em không muốn ở đây thù chúng ta về nhé?
4 người đàn ông lo lắng đỡ cô ngồi xuống, liên tục hỏi han xem chổ nào không thoải mái.
Nhật Hạ nhìn Khánh An rồi leo lên người cậu ngồi, 2 chân ôm lấy eo còn đầu dự lên vai cậu để ngủ. 3 người còn lại bần thần nhìn cảnh đó, bàn tay đang đưa ra cũng rụt về trong thất vọng.
- Hạ Hạ... Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?- Mặc dù trong lòng cậu bây giờ tràn ngập hạnh phúc, nhưng nhìn cô đang mệt mỏi thì lại không vui nổi.
- Không có gì.- Cô nhàn nhạt đáp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Nếu em mệt thì về nhé?- Minh Triết đưa tay lên trán cô xem có sốt không, phát hiện nhiệt độ bình thường cũng bớt lo lắng.
- Không cần đâu, ở đây thêm tí nữa.- Cô lắc đầu trả lời.
Lễ hội vẫn diễn ra sôi nổi, phần trao giải cũng đã xong. Hiện tại mọi người đang vui vẻ ăn uống vui chơi.
- Xin chào... Tôi có thể ngồi đây không? - Hoa Nhu Tuyết khẽ cười nhìn vào 4 người đàn ông kia, mái tóc bồng bềnh như mây khiến vẻ đẹp của cô tăng lên gấp bội. Nhưng đối với 4 người kia chẳng khác gì cỏ rác.
- Cút.- Khánh An là người hiểu rõ ả ta nên ngay lập tức đuổi đi không thương tiếc.
- Được, ngồi đi.- Mặc dù Quay lưng lại nhưng cô biết đó là ai nên ngay lập tức đồng ý.
- Aaa... Nhật Hạ cậu sao thế? Có phải bị bệnh không?- Ả ta thấy cô nghe lời liền bắt đầu kế hoạch, ngay lập tức bày ra khuôn mặt lo lắng liên tục hỏi thăm.
Nhưng trái với suy nghĩ của Nhu Tuyết, không ai quan tâm ả ta đang diễn trò, tất cả đều lơ khiến ả ta ngượng ngùng xấu hổ, im lặng kéo ghế ngồi xuống.
- Chào anh, em là Nhu....
- Không cần biết cô là ai, nhưng mong cô im lặng cho mèo con của bọn tôi nghĩ ngơi.- Từ khi thấy cậu có thái độ không thích người phụ nữ này, anh đã có ác cảm với cô ta nên lập tức buông lời cay nghiệt.
- Thật... Thật xin lỗi... Em sẽ không nói gì nữa - Hoa Nhu Tuyết thẹn đến nỗi đỏ cả mặt, nước mắt cũng trực trào ra, liền im không nói nữa.
- Có chút nhan sắc lại giở trò, ngu ngốc.- Minh Triết nhếch mép khinh bỉ, hắn nhận ra từ khi nghe giọng cô ta thì Khả Ái liên tục nhăn mày chứng tỏ không vui. Nhưng vì lý do gì đó nên không đuổi đi được, thế thì để bọn anh ra tay cho vậy.
- Có chút nhan sắc? Sao tao không thấy ở đâu vậy? Gương mặt này mà được giải nhất á?- Vương Trạch Dương không nhịn được lên tiếng, không biết thân phận dám lại đây ve vãn bọn họ, đúng là muốn chết.