Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.
Chap 39.
4 người đàn ông thức để bàn kế cho Hoa Nhu Tuyết 1 bài học nhớ đời.
Tranh đi cãi lại mới đi ngủ, ai cũng muốn mình tốt hơn trong mắt cô, nên tự nghĩ ra những chiêu trò ác nhất để trả thù
Sáng hôm sau, cô còn đang mơ màng thì thấy 4 người đàn ông đã đi vào phòng, quần áo chỉnh tề gọi cô dậy. Nhật Hạ đang ngái ngủ nên để mặc Khánh An vệ sinh cá nhân dùm mình. Sau đó cũng không biết là ai đã thay đồ, làm tóc cho. Chỉ biết khi tỉnh dậy là đang trên xe đến trường.
- Sao nay đi học sớm thế?- Cô dụi mắt ngã vào lòng Trạch Dương, nhìn thoáng đồng hồ mới hơn 6h 1 tí.
- Chúng ta lên trường ăn sáng.- Nhất Nặc Thiên chỉnh lại lọn tóc hơi rối, thấy cô hoàn toàn chỉnh chu thì hài lòng.
- Tại sao? - Nhật Hạ bất ngờ, trước giờ rất ít khi ăn sáng trên trường, vì ngày nào bọn họ cũng tự mình nấu cơm cho cô ăn. Dạ dày cô rất kén ăn, đặc biệt là buổi sáng. Chỉ cần ăn một món khó tiêu liền đau bụng vô cùng, nên cả 4 người đều muốn nấu những món thật đảm bảo. Bây giờ nghe nói đi ăn nên ngoài lòng cô hơi chùn xuống.
- Hạ Hạ, tớ đã dặn đầu bếp rồi, những món trên đó là làm riêng, đừng sợ bị đau bụng.- Khánh An chồm qua hôn trán cô trấn an, sau đó mỉm cười ôn hoà để cô yên tâm.
- Khả Ái nghĩ bọn anh không lo cho em sao? Thật là... Tâm can bọn anh đều phơi bày ra hết rồi, em còn không cảm động sao?- Minh Triết lắc đầu tỏ vẻ đau lòng, bàn tay lại xoa xoa nơi trái tim làm dịu lại.
- Cảm động...- Cô cười hì hì gãi đầu, họ tốt như vậy, thế mà cô lại hiểu lầm. Đúng là nhỏ nhen.
Thoáng chốc đã đến trường, 5 người bước xuống xe làm ai cũng quay lại nhìn mà hâm mộ. Đều là mỹ nam mỹ nữ với nhan sắc đẹp hơn người. Thế mà lại ở chung 1 chổ, càng nhìn càng thích mắt.
- Khả Ái...
Một giọng lảnh lót vang lên làm 5 người nhìn theo, Là Hoa Nhu Tuyết.
Ả ta giống như chờ sẵn từ bao giờ, chỉ thấy bọn họ tiền hớt hải chạy đến cười vui vẻ.
- Khả Ái... Tớ đợi cậu mãi sao giờ mới đến.- Ả ta lau mồ hôi trên trán, đứng đây từ sớm chờ để được ăn chung một chổ. Thế quái nào gần vào lớp bọn họ mới đến.
- Chờ tôi làm gì?- Tâm trạng vui vẻ của buổi sáng bị ả ta làm cho khó chịu, cô không nể nang lạnh nhạt đáp.
- Tớ mới đến đây nên lạ chổ, chờ cậu ăn cùng.- Hoa Nhu Tuyết mặc dù nói với cô nhưng ánh mắt liên tục liếc nhìn 4 người đàn ông kia. Càng nhìn càng phấn khởi, chỉ hận không thể đẩy cô ra để chen vào giữa mà đứng.
Cô biết không thể từ chối thì ừ một tiếng có lệ rồi bước đi. Bọn họ cũng nhanh chóng nối gót đi theo, ả ta chỉ sợ bị bỏ rơi liền chạy đằng sau cười nói làm thân.
Ngồi xuống bàn 4 người kéo ghế thật gần cô rồi ngồi hết 1 bên, để ả ta ngơ ngác ngồi 1 mình. Cũng không thể kéo ghế theo được, cười giã lã cho qua rồi gọi món.