chương 1: Máu...và cả nước mắt

1K 37 13
                                    

Ở đây mình sẽ kể theo kiểu cả ngôi 1 lẫn ngôi 3 nha. Ngôi 3 là Author's POV còn ngôi 1 là ( character)'s POV nhé
Cảnh báo là có OC đấy, có thể mình sẽ tưởng tượng ra một vài nhân vật cho đúng với cốt truyện

Nào vô truyện:

Kaji's POV:

Hôm nay tôi vui lắm đấy, tại tôi nằn nì mãi bố mẹ mới cho tôi xuống nhà chú Hotaru chơi với Hakina-chan. Bé ấy đáng yêu lắm . Tôi còn được cho phép ngủ lại đấy cơ, tại bố mẹ tôi sợ tôi đi một mình trời tối nhỡ có cái gì xấu xảy ra thì bố mẹ lo lắm. Hì hì

Chiều tới rồi, tôi đi bộ xuống dưới núi cùng bố để đến nhà Hotaru-jisan. Vừa tới nơi, cô bé đã chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Kaji- san chị tới rồi. Em chờ chị lâu lắm đấy chị biết không?- Hakina ôm tôi dụi lấy dụi để . Biết sao được, em ấy vốn thế rồi
- Rồi rồi Hakina của chị, chị tới rồi còn gì- tôi xoa đầu con bé và quay sang bố- Bố à, tới đây an toàn rồi, bố về đi cẩn thận nhé, mẹ đang chờ đấy ạ!
- Chỉ có miệng dẻo là giỏi- Bố tôi cốc đầu một cái. Ai da, đau quá đi mà
Rồi bố tôi chào tạm biệt chú Hotaru và tôi rồi đi về nhà. Còn tôi và Hakina chạy ra vườn chơi còn Hotaru- jisan lại đi rèn kiếm rồi. Quên không nói cho các bạn là chú ấy rèn kiếm cho các diệt quỷ sư đấy, Hakina- chan tự hào về bố nó lắm đấy.
( Sự việc này xảy ra lúc nữ chính của chúng ta 11 tuổi còn Hakina thì 9 tuổi nhé)

Chơi cho đã thì cuối cùng tối cũng tới. Hôm nay mẹ Hakina làm cho cả nhà nhiều món ngon lắm. Hai chị em tôi ăn mà chẳng biết trời đất gì hết. Còn hai vợ chồng chú thì cứ luôn miệng bảo tôi với nhỏ ăn chậm thôi, đồ ăn còn nhiều cơ mà. Thế là bữa tối kết thúc, hai chị em chúng tôi vào phòng của Hakina chơi một lúc rồi cũng trải nệm ra ngủ cùng nhau luôn. Thân nhau từ ngày bé xíu rồi thì nằm chung với nhau cũng chẳng sao cả. Con gái với nhau mà

Không biết bố mẹ tôi không có tôi ngủ ngon không nhỉ? Tự nhiên thấy có gì đó chẳng lành cho lắm. Nhưng mà thôi kệ, ngủ cái đã

Trong khi đó....

Author's POV:

Đi về tới nhà, người bố cùng với vợ mình đi ra rừng cùng nhau nhặt củi về nhà nấu cơm. Không có Kaji, cả hai cũng có chút buồn. Thường thì cả nhà toàn ra ngoài với nhau, mà con bé thì hay nói, nên không có nó, cả hai cũng có hơi hụt hẫng đôi chút

Về tới nhà, người mẹ đi nấu cơm luôn, còn người bố đi dọn bát đũa. Bỗng có một con người xuất hiện ngay cửa nhà. Hắn ta gõ cửa nhà. Người bố liền chạy ra thì thấy hắn với bộ đồ rất lịch sự, mái tóc đen cùng với đôi đồng tử đỏ như máu
- Cảm phiền chủ nhà có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không ạ?- hắn ta nói giọng khẩn khoản
- À tất nhiên rồi, mời cậu vào- người bố liền lập tức mời vào, rồi xuống bảo vợ nấu thêm phần.

Bữa tối diễn ra cũng rất vui vẻ
- Rồi sao cậu lại tới đây vậy?- người bố hỏi
- Tôi hay đi du ngoạn quanh đây nhưng không ngờ lại bị lạc đường, may mắn là tôi tìm được ngôi nhà này- Hắn ta nói
- Đúng là may mắn thật- Người bố gật gù.

Cả 3 người cùng nói chuyện một lúc lâu tới tận giờ đi ngủ
Người mẹ đem ra tấm chăn cùng nệm ra cho khách ngủ, hắn ta cũng biết mà nói lời cảm ơn. Ngọn đèn cuối cùng bị thổi tắt. Lúc đôi vợ chồng ngủ say, người kia liền dậy, tiến tới chỗ họ, móng tay, răng nanh mọc ra.
-Chà, đến giờ ăn rồi- Hắn nghĩ trong đầu.

Và rồi....XOẸT!!!....

Kaji's POV:

Trời đã sáng rõ rồi. Đêm qua cái Hakina lại nằm đè lên người tôi. Tôi đã bảo nó bao nhiêu lần rồi mà nó không chịu bỏ gì hết. Ghét thật!

Dùng xong bữa sáng cùng nhà chú Hotaru, tôi nhanh chóng sửa soạn để về nhà.
- Tạm biệt nhé Hakina- chan, lần sau neesan lại tới nha. Cháu chào cô chú.
- Tạm biệt!!!
Thế là tôi tung tăng về nhà.

Về gần tới nhà, tôi thấy có cái gì đó chẳng lành. Có một thứ gì đó tác động tới đầu lưỡi của tôi, tôi cảm nhận được đó là máu!!!

Tôi chạy vội về nhà.

Thứ tôi nhìn thấy đã quật ngã đôi chân của tôi.
Máu!

MÁU!!

Máu dính đầy trên cửa nhà tôi.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh tới cửa và cảnh tượng tôi thấy còn kinh khủng hơn nữa. Mũi tôi ngửi thấy mùi máu tanh tởm lợm, miệng đắng nghét bởi hương máu

Nhìn xuống dưới sàn....

Bố mẹ tôi.....họ nằm trên sàn
Máu me bê bết
Và hơn hết......
Họ trông như đã bị ăn thịt.

Tôi sốc tới nỗi hai chân tôi không đứng vững, bò lê lết trên cái sàn thấm đẫm máu. Tôi yếu ớt gọi " Cha.....mẹ....."

Nhưng chẳng có ai trả lời cả

Họ chết rồi, chết thật rồi.

Nước mắt tôi chực trào ra, tôi khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Mới hôm qua tôi còn thấy bố mẹ tôi cười nói với tôi, bố còn dắt tôi xuống núi, vậy mà họ lại chết rồi.

Tôi bây giờ chỉ biết 1 thứ: chạy thục mạng xuống nhà của chú Hotaru.

_______________________

Tròn 1100 từ đấy. Văn phong của mình thế này đã ổn chưa nhỉ?

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ