chương 4: Tập luyện

279 18 0
                                    

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Kaji nói tới chuyện muốn làm 1 kiếm sĩ diệt quỷ để trả thù cho cha mẹ mình , Hotaru vẫn chưa tìm người để dạy cho cô.
Vốn dĩ là Hotaru nghĩ cô là nhất thời muốn làm kiếm sĩ, đã năm lần bảy lượt nói với cô chuyện làm kiếm sĩ nó nguy hiểm như thế nào, cần nhiều sự cố gắng ra sao và cả chuyện bao nhiêu kiếm sĩ đã chết khi diệt quỷ, nhưng cuối cùng Kaji chỉ nói với Hotaru :
- Cháu muốn làm kiếm sĩ!
Lần nào khuyên bảo cũng không được, Hotaru đành từ bỏ việc khuyên Kaji không làm kiếm sĩ nữa. Thay vào đấy, anh nói với Kaji :
- Nếu đã muốn làm kiếm sĩ đến như thế thì thôi, chú không ngăn cản con nữa. Tuy nhiên, đổi lại là con phải rèn luyện sức khỏe cái đã, vì có sức mới diệt được quỷ, hiểu không? Vả lại, thanh kiếm Nichirin khá nặng, không có sức khỏe tốt sẽ không cầm được lâu đâu. Trước hết là con cứ chạy lên chạy xuống ngọn núi là được, rồi sau này tính tiếp, nghe rõ chưa?
- Dạ thưa chú!!
- Bắt đầu càng sớm thì càng tốt ,ngay ngày mai con đi chạy đi, lần đầu có thể là một hai vòng thôi, sau đó tăng dần lên.
- Con biết rồi.
- Thôi đi ăn cơm thôi!
____________________________

Buổi tối, Kaji nằm trên nệm, suy nghĩ về lựa chọn của chính mình. Bản thân cô thừa biết về sự nguy hiểm của công việc này "Làm kiếm sĩ thì cái chết lúc nào cũng rình rập, lại hay bị thương tích nữa, các kiếm sĩ tới nhà Hotaru- jisan ai cũng vết thương đầy người". Đột nhiên cô bụm miệng cười khúc khích: " Cái lúc mà mấy kiếm sĩ làm gãy kiếm tới nhà jisan toàn bị chú ấy mắng vì tội làm gãy  kiếm không thôi à. Không biết mình mà làm kiếm sĩ thì lỡ mình làm gãy kiếm chú ấy có mắng mình không nhỉ? Hehehe....". Kaji nhìn ra ngoài cánh cửa , nhìn những con đom đóm với ánh sáng xanh lập lòe, nhìn cả vầng trăng sáng lạn trên bầu trời, đột nhiên cô lại nhớ tới cha mẹ, cả nhà cô ngày nào cũng ra thềm cửa ngồi ngắm trăng. Đã hơn 1 tuần kể từ khi cô được ngắm trăng lần cuối cùng với bố mẹ mình, họ giờ đã biến thành những ngôi sao trên trời rồi.
" Bố mẹ à, sự lựa chọn của con, bố mẹ có ủng hộ không? Khi mà....con chọn trở thành kiếm sĩ ấy? Con biết là nó nguy hiểm, đúng hơn là rất nguy hiểm khi con có thể về với bố mẹ bất cứ lúc nào, nhưng con muốn bố mẹ được an nghỉ, con muốn giết chết kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình ta, đem bố mẹ ra khỏi con. Con hứa con sẽ trở thành một kiếm sĩ tốt, chắc bố mẹ sẽ không phản đối chứ?"- cô thì thầm.
Đột nhiên Hakina xoay người, vòng tay ra ôm lấy Kaji. Cô giật mình vòng tay ôm lại cô bé. Nhìn hình ảnh Hakina nằm ngủ, cô cười nhẹ, nhìn vì sao sáng nhất trên bầu trời, thủ thỉ:
- Bố mẹ, ở trên đó không cần phải lo cho con đâu, con vẫn sống tốt, đừng lo nhé!
Rồi cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
_______1 tháng sau_____________________

Vậy là 1 tháng đã trôi qua. Kaji vẫn duy trì việc chạy vòng quanh ngọn núi gia đình cô từng ở. Bây giờ cô đã có thể chạy 10 vòng quanh núi rồi. Chạy được mười vòng quanh núi trong vòng 1 tháng là điều khó tin ở một cô gái, tới nỗi Hotaru đã phải hỏi cô là có gian lận gì không. Mặc dù cô bảo không nhưng chú ấy vẫn chưa tin lắm, thành ra cô bảo chú đi chạy cùng mình xem sao. Lúc đấy Hotaru mới tin là cô nói thật.
- Này, sao cháu chạy được tận 10 vòng quanh núi mà không thấy mệt vậy hả? - Hotaru dựa vào một cái cây gần đấy thở hổn hển. Bản thân anh chạy được 6 vòng thôi là đã thấy mệt lắm rồi mà cô bé này còn kéo anh chạy thêm cho bằng được. Mệt đứt cả hơi
- Hì hì, chú không biết là hồi xưa cháu với bố cháu toàn chạy thế này mỗi sáng à? Cả những lần cháu xuống nhà chú nữa. Nó đơn giản là......đi nhiều hơn một chút ấy mà- cô nhún vai trả lời.
"Trời ơi con bé này trông nhỏ nhắn mà khỏe kinh hồn vậy trời"- anh gào thét trong lòng.
-------------------------
- Chú ơi, chú về nhà trước đi, cháu ra thăm nhà cháu một chút.
- Ừ, lúc về cẩn thận nhé.
- Vâng ạ!
Thế là Kaji vẫy tay chào tạm biệt chú và chạy ngược về phía ngôi nhà cũ của mình.
Ngôi nhà nơi Kaji cùng bố mẹ từng ở đã  thay đổi. Những tấm tatami và cửa shoji đã được thay theo nguyện vọng của cô để có có thể tới thăm bất kì lúc nào. Nó cũng không còn mùi máu nữa, mà vảng vất hương thơm của hoa lá trong rừng. Cô bước vào nhà, mọi thứ trong nhà đều vẫn còn vẹn nguyên, y như chưa từng xảy ra cái gì cả.
- Cảnh không đổi nhưng người thì còn đâu nữa- Kaji thì thầm với bản thân mình.
Cô đi ra phía thềm engawa ngồi, nơi đó cô có thể nhìn thấy ngôi mộ của cha mẹ. Hai ngôi mộ giờ đã xanh cỏ rồi. Chim chóc hót ríu rít trên những cành cây um tùm lá nghe thật vui tai, nhưng vào tai cô cô chỉ cảm thấy thêm nhớ cha mẹ.
- Bố mẹ, con lại tới thăm bố mẹ đây. Con vừa chạy được mười vòng quanh núi đấy. Bố mẹ thấy con giỏi không? Nếu như có thì bố mẹ khen con đi, sao cứ im lặng thế?
- Bố mẹ, con nhớ hai người rất nhiều, con đang cố gắng luyện tập sức khỏe để có thể trở thành kiếm sĩ, sắp tới sẽ có người huấn luyện con, con đang rất mong chờ ngày đó đến
- Con hứa sẽ trở thành một kiếm sĩ thực thụ, bố mẹ hãy phù hộ cho con nhé..- Cô nghẹn ngào nói trước mộ cha mẹ
Đột nhiên có con bướm bay xuống đậu trên tay cô. Kaji ngước xuống nhìn con bướm. "Nó thật đẹp làm sao!"- cô cảm thán trước vẻ đẹp của con bướm.
- Hẳn là mày muốn an ủi tao nên mới đậu trên tay tao phải không? Nếu đúng là vậy thì cảm ơn nhé, tao rất cảm kích đấy
Lấy hai tay chống ra đằng sau, mắt nhìn ngắm những sinh vật có cánh bay lượn trong vườn, Kaji cảm thấy yên bình một cách lạ thường.

Về tới nhà thì cũng đã gần trưa, Kaji chạy vào phòng tắm tắm rửa cho mát, cả người toàn mồ hôi hôi rình lên rồi, sau đó cùng phụ giúp người cô nấu cơm trưa rồi bày bát đũa ra. Ăn cơm xong, chú Hotaru rủ cô ra lò rèn cùng mình. Cũng đã lâu kể từ lần cuối cùng cô xuống đó coi nên cũng rất nhanh chóng mà đồng ý. Hôm nay có mấy người nữa tới nhờ chú rèn lại kiếm cho họ, và vẫn như thường lệ chú ấy lại mắng xối xả bọn họ tội làm hỏng kiếm chú ấy rèn ra.  Nhìn bộ dạng của bọn họ lúc bị mắng làm cô phải cố gắng lắm mới không bật cười." Đây là Hotaru- jisan mà mình biết à? Mắng người ta không còn mặt mũi luôn kìa."
- Chú, thôi đừng mắng người ta nữa. Mắng người ta tới tối tăm mặt mũi luôn kìa.
- Kaji- chan, bọn chúng làm gãy kiếm của chú thì tất nhiên chú phải giáo huấn lại chứ.
- Nhưng mà.....chắc đâu phải họ cố ý làm gãy đâu, có khi họ gặp phải quỷ mạnh mới bị vậy chứ.
- Phải, phải đó Haganezuka-san.
- Hừ.....tại bọn bây quá yếu nên mới dẫn tới chuyện gãy kiếm chứ.
- Ơ.........- mọi người đều câm lặng trước câu nói của jisan. Bọn họ thực sự là gặp nguy hiểm mà!!!
- Thôi mọi người đi làm việc của nhau đi- Kaji lên tiếng.
Một người trong số các kiếm sĩ hỏi:
- Haganezuka- san, cô bé đó là ai vậy? Con gái chú à?
- Không phải con gái mà là cháu, tuy nhiên ta thương nó như con ruột. Mấy người các ngươi mà dám động tới con bé, ta sẽ lấy dao xiên chết tụi bây.
"Đáng sợ, thật đáng sợ quá đi mà"
Kaji thấy bầu không khí trong lò rèn trở nên ngày càng khó xử hơn. Thiết nghĩ là nên giảng hòa thì hơn.
- À.....ờm......chú này, chú.......nên đi làm việc thì hơn, cả mấy người nữa, đi làm việc của mấy người đi thì hơn ha?
Vậy là mọi người tản ra, việc ai người nấy làm. Còn cô thì đi ra ngoài chơi cùng Hakina, cả buổi rồi cô chẳng chơi gì với nó.

Tối ăn cơm xong, cô lôi ra chiếc đàn Biwa của mẹ mà cô đã tìm thấy lần trước thăm nhà cũ ra thềm ngồi. Mẹ cô hay đánh đàn vào buổi tối cho cả nhà nghe, vì thế mà tất nhiên cô cũng được mẹ chỉ cho cách đánh đàn.
Khẽ gảy vài nốt, cô cảm thán trước độ trầm bổng của tiếng đàn phát ra. Cây đàn này đã tồn tại cùng gia đình cô từ khi cô sinh ra, vậy mà âm thanh của cây đàn vẫn chưa hề thay đổi. Cô bắt đầu đánh lại những bài nhạc mà mẹ cô hay đánh cho nhà nghe, và cả những giai điệu mà mẹ đã dạy cô nữa. Âm thanh từ chiếc đàn Biwa vang vọng cả khu vườn, dường như tiếng đàn tuyệt vời ấy đã khiến mọi vật phải im lặng mà lắng nghe. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đàn vang vọng.
Khi mà cô còn đang say mê đánh đàn, một giọng nói đáng yêu lọt vào tai cô
- neesan, chị đánh đàn hay lắm đó.
- thế thì ra là chị đánh mấy lần trước không hay bằng lần này à?
- đâu có, neesan đánh đàn lần nào cũng hay hết, em chỉ là đang khen chị thôi mà- Hakina bĩu môi
- Ầy Hakina, chị nói đùa thôi mà. Đừng dỗi.- Cô vòng tay ra ôm đứa trẻ.
Hakina gạt tay cô ra rồi ngồi cạnh cô. Vung vẩy đôi chân của mình, cô bé phụng phịu:
- mà neesan nhá, lần nào em dậy toàn thấy chị đi mất rồi, chị có biết là em buồn lắm không?
- neesan xin lỗi, nhưng chị phải đi chạy cho khỏe để mà làm diệt quỷ sư sau này.
- chị định làm diệt quỷ sư á? Nhưng mà để làm gì?
- sau này em sẽ biết.
- neesan lúc nào cũng nói vậy hết.
- thì đúng là vậy mà.
- hứ, em dỗi.
Và Kaji lại phải đi dỗ cô bé Hakina này.
_________________________

Thực ra mà nói có quá nhiều sự việc để có thể đặt một cái tiêu đề hoàn chỉnh :<<
Hơn nữa là kiểu cố gắng viết nhiều xong nhìn cái thanh trượt càng ngày càng dài ra. Thiệt tình sad kinh khủng. Các chap mình cố gắng chap này nhiều từ hơn chap kia mà cái thanh trượt nó phản bội mình :((((
Cố gắng tập trung hết vốn văn học mình có và cả trí tưởng tượng để có thể viết được nhiều hơn nữa.
Fighting!!
#Kaji

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ