Chương 21: Mất ngon

253 19 11
                                    

- Ai...sao tê thế không biết....

Thức dậy với một bên tay tê rần, Kaji buột miệng than thở. Bên trong phòng tối om, cũng vì thế mà đôi mắt của cô cũng chẳng buồn mở ra coi xem cái gì đang đè lên cánh tay mình.

Cơ mà con giun thì xéo nhiều quá nó quằn, tay mình tê quá mình khó chịu, rồi thì cũng phải mở toang cái cửa sổ tâm hồn ra mà nhìn ngó xem sinh vật nào cả gan nằm lên cánh tay nguyên đêm, nguồn cơn của cái sự tê tay ấy.

- Sao đứa nào nằm cạnh mình cũng gối đầu lên tay mình thế nhỉ?

Đúng rồi đấy, đứa bé nhà Kamado kia tối qua nhờ cô xếp mền cạnh cô, rồi cũng từ lúc nào chui hẳn qua bên futon cô ngủ.

Nhưng cô tưởng quỷ sẽ thức vào ban đêm cơ mà?

- Kaji, dậy đi. Chúng ta phải xuất phát sớm đấy! - Tiếng của Tanjirou vọng ra từ bên ngoài.

- Được rồi, mình dậy rồi đây....Aigoo Nezuko, bỏ cái đầu em ra khỏi tay chị cái, chị tê quá!

Hé cửa ra khỏi phòng để đón lấy những tia nắng đầu tiên của buổi sáng, cô theo Tanjirou đi làm việc cá nhân, ăn sáng cùng Urokodaki, rồi trở lại căn phòng của Nezuko.

- Nezuko, chui vào mền cho chị thay quần áo.

- Ửm..?

- Thôi để chị làm.- Kaji kéo cô bé đặt lên futon, lấy chăn phủ lên người.

- Ở yên đó.

Thay quần áo xong, cô đi tìm Katana.

Dù bên ngoài đã là ban ngày, nhưng ánh sáng chiếu vào được đây lại chẳng đáng là bao.

- Kiếm mình để chỗ ngăn tủ nào ấy nhỉ? Tối quá ta..- Cô mò mẫm tìm thanh kiếm của mình. Bên ngoài thì cậu ấy cùng với Urokodaki-san đang nói chuyện, nên Kaji nghĩ tìm được Katana rồi thì cứ ở đây một chút.

Dù sao thì cũng sẽ rất lâu mới có thể quay trở lại chỗ này, nên chẳng phải tốt hơn nếu mình không ra khỏi phòng và để yên cho hai người ấy hay sao?

Sau một hồi tìm kiếm thì thanh Katana cũng đã nằm trong tay Kaji. Ngồi dựa vào bậu cửa, cô nhìn thấy có một vật thể đang di chuyển tới chỗ mình, kèm theo đó là sự ấm áp chỗ đùi như thể ai vừa đắp mền cho mình vậy.

- Eh eh, Nezuko, muốn nhìn anh trai em không?- Kaji trêu.

Miệng cô bé không thể thốt ra được từ ngữ nào cả, nên cô bé chỉ biết nhìn Kaji với đôi mắt sáng rực.

Kaji mở hé cửa Shoji, nhìn ra cũng đã thấy một thân Tanjirou trong bộ đồng phục Sát quỷ đoàn, đang khoác lên mình áo haori caro xanh đen

-.....Đây là chiếc hộp ta đã đóng để con có thể cõng theo em con trên đường. Nó được làm từ một loại gỗ rất nhẹ và chắc, được gọi là Vân Sương Thông....

- Uah, nghe kìa Nezuko. Em sẽ đi với anh trai em kìa.

- Woa....nhẹ thật đó. Cảm ơn rất nhiều ạ, Urokodaki-san.

Tanjirou bước tới chỗ Kaji cùng với Nezuko đang một thân trùm chăn kín mít, đặt một chiếc hộp ngay trước mặt cô bé.

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ