chương 14: Kỳ kiểm tra cuối cùng, ta tới đây!

230 19 2
                                    

- Tạm biệt Uzui-sama, tạm biệt Shinobu-san, chúng em đi đây ạ!
- Chúc may mắn nhé!

Hôm nay là ngày Kaji cùng Kanao đi dự Kỳ kiểm tra cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày phải tập luyện chăm chỉ để đủ điều kiện dự thi.

Cả hai mặc bộ Hakama màu hồng do Shinobu-san tặng cho. Bên hông giắt thanh kiếm Nichirin. Aoi-chan lúc nào cũng vô cùng chu đáo. Cô làm Origini cho cả hai đứa ăn giữa đường, cùng với một lời chúc may mắn sống sót qua kỳ thi cho cả hai người.

Nhìn hai đứa học trò đi xa dần khỏi tầm mắt, Shinobu bỗng chợt hỏi Uzui:
-Này, Uzui-san, anh có nghĩ...hai đứa nó có thể vượt qua kỳ thi không?
-Hai đứa nó ư? Chắc chắn là thế rồi. Kaji-chan của tôi mà không vượt qua được kỳ thi thì quả thực không hào nhoáng chút nào! Hơi thở em ấy tự tạo ra rất tốt mà, nên chắc chắn sẽ vượt qua mà thôi.
- Tôi cũng mong Kanao của tôi vượt qua được Kỳ thi. Tôi mong muốn được nhìn Hơi thở ngàn hoa của em ấy. Anh biết mà, Uzui, hơi thở đó là của người chị quá cố của tôi dạy cho em ấy....
- Tôi hiểu. Bây giờ thì đến giờ huấn luyện rồi, tôi đi đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.

___________________________

- Tụi mình đi từ lúc sáng sớm mà bây giờ vẫn còn khá xa mới tới nơi, có lẽ nên đi thêm chút nữa rồi tìm chỗ nghỉ ngơi sau Kanao à.

Hai người cùng nhau đi thêm vài trăm mét nữa, rồi cùng nhau ngồi xuống chỗ một gốc cây to, mở bọc lá có cơm nắm ra ngồi ăn.

Nắng hôm nay không quá chói chang, mà nhẹ nhàng chiếu xuống le lói qua từng tán cây đang bắt đầu thay lá. Cỏ đã bắt đầu mọc lại, xanh cả mặt đất. Những đám mây trên bầu trời xanh ngắt gợn sóng như những dải lụa trắng bồng bềnh. Buổi trưa rất đỗi đẹp đẽ, có hai cô gái ngồi nơi gốc cây cổ thụ, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức cái ngon của Origini.

- Aoi-chan chu đáo thật đấy. Làm cả cơm cho tụi mình ăn. Mà cậu đó, Kanao, bây giờ cậu ăn đi, và cậu nên ăn nhiều một chút, sống 7 ngày trong cái chốn toàn quỷ đấy mất nhiều sức lắm đó.
- Vậy mình ăn.....
- Shinobu-san có kể cho tớ là cậu chẳng bao giờ ăn trừ khi được ra lệnh. Nhưng mà lúc nào cậu ở với tớ thì cứ ăn đi, bạn bè với nhau thì cứ tự nhiên, chứ tớ không muốn phải ra lệnh cho cậu ăn đâu.
- Uhm....
Mất một lúc sau, cả hai người mới ăn xong, đứng dậy khỏi chỗ mình từng ngồi xuống, rồi lại đi tiếp.

______________________________

Tới tối, Kaji cùng Kanao mới tới được nơi tổ chức Kỳ kiểm tra cuối cùng. Là những bậc thang dẫn tới một cái sảnh, hai bên toàn là hoa tử đằng đang trong mùa nở rộ. Bông nào bông nấy ánh lên sắc tím tuyệt đẹp.

Mặc dù Kaji đã thấy hoa tử đằng nhiều lần ở cổng trang viên Uzui rồi,nhưng cô chưa bao giờ thấy cả rừng hoa tử đằng thế này.

Đột nhiên Kaji nhìn thấy một người con trai đứng bên cạnh một cây hoa tử đằng. Mái tóc màu đỏ, đôi mắt cùng màu, chiếc mặt nạ cáo và cả bộ quần áo in hình bầu trời cùng những đám mây, tất cả thu vào tầm mắt của Kaji.

Cậu trai ấy ngắm nhìn hoa tử đằng lúc lâu, rồi mới thốt ra một câu: "Đợi khi nào em trở lại thành người, anh sẽ dẫn em đi xem hoa tử đằng nhé!"

Dẫn đi xem hoa tử đằng sao? Trở lại thành người? Em của cậu ấy bị gì à? Thật khó hiểu.

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu óc cô, nhưng mà Kaji lắc đầu phủi sạch hết. Sắp tới giờ thi rồi, thật hồi hộp quá đi!

Lên tới được sảnh ,Kaji lẩm nhấm đếm từng người một hôm nay cũng đi dự thi cùng mình.

Ngoài mình với Kanao ra, còn có thêm 19 người nữa nhỉ.

Nhưng mà......sao cô cứ thấy có mấy người tham dự lại có vẻ lạ thế nhỉ?

Đằng kia có một cậu chàng tóc vàng, miệng cứ lẩm bẩm "Tôi sắp chết rồi. Tôi sắp chết rồi."

Ủa rồi xíu nữa cậu ấy đi vào rừng thì chết luôn à?

- Này tên kia, đánh nhau với ta. Ta chắc chắn sẽ thắng ngươi!
- Ơ...ơ...

Quay sang thì thấy một người nữa không mặc áo mà mặc độc một chiếc quần, đeo thêm cả một cái đầu heo rừng nữa. Quái dị thật.

Trong đống những người còn lại khác thì Kaji chú ý thấy có một người nữa có mái tóc chào mào nổi lên bần bật giữa những người còn lại.

À, chưa tính cả 21 người đó thì chỉ có cô và Kanao là con gái nữa.

Xem ra lứa năm nay nhiều người kỳ lạ quá nhỉ?

- Chào mừng mọi người đã tới tham dự Kỳ kiểm tra cuối cùng- Hai giọng nói xuất phát từ phía trên, Kaji cùng tất cả mọi người hướng mắt lên, nhìn thấy đó là hai cô bé trông rất giống nhau, chỉ khác là 1 người là tóc trắng, 1 người là tóc đen. Hai cô bé cầm theo hai chiếc đèn lồng, tóc đeo obi.

- Kỳ thi này rất đơn giản. Bên trong khu rừng này chính là những con quỷ được các Sát quỷ nhân bắt sống đem về đây. Chỉ cần vào trong và sống sót trong đó 7 ngày thì sẽ vượt qua được bài thi.
- Những người sống sót sẽ được chính thức làm Sát quỷ nhân, có đồng phục và có Nhật luân kiếm riêng.
- Còn bây giờ, kỳ thi chính thức được bắt đầu. Mỗi người một ngả riêng.
- Ơ..ừm...có được đi chung với nhau không vậy?- Kaji thắc mắc hỏi. Cô muốn đi cùng với Kanao.
- Rất tiếc là không được.

Rất nhanh mọi người đều đã tỏa ra mỗi người một hướng. Cậu chàng có mái tóc chào mào nhanh chóng chạy vào rừng. Còn cậu tóc vàng sau một hồi run rẩy thì cũng chạy vào. Còn cái cậu đeo cái mặt nạ heo rừng ấy hả?
- Hahaha, đấng Inosuke xông trận và sẽ chiến thắng tất cả bọn bây!

Ta bất lực.

Kaji quay sang Kanao.
- Tạm biệt. Bảy ngày sau gặp lại nhau nhé. Chúc may mắn.
- Ừm, chúc may mắn nhé!

Rồi cả hai cùng chạy vào rừng.

_______________________________

Cùng lúc ấy, tại Giáo đường giáo phái Thiên đường vĩnh cửu.....

Douma ngồi trong căn phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thưởng ngoạn cái đẹp của Mặt Trăng.

- Ai nha, xem ra Kaji-chan giờ này đã bắt đầu kỳ thi rồi. Ta thật lo lắng cho em ấy a~- Douma lẩm bẩm, đầu vẫn không quên dùng Bí quan bí thuật chặn sự xâm nhập từ Chủ nhân.

- Ta mong lá bùa Omamori của ta sẽ đem lại may mắn cho em ấy.

Khẽ thở dài, 7 ngày nữa hắn mới được gặp lại cô, mà đúng hơn, là nếu như cô có thể sống sót trở về.

Ta chúc em may mắn, cầu Trời cho em vượt qua Kỳ thi đó, và trở về bình an.
_________________________________

Sắp được 1k lượt đọc rồi. Mình nên làm gì để chúc mừng cột mốc ấy đây?

#Kaji

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ