chương 2: Nhận nuôi

551 23 0
                                    

Haizzz, mình đây
Tại dạo này lịch học online dày quá với lại nhiều bài tập nên giờ mới đăng được
Tưởng là nghỉ thế này có thể đăng chap thường xuyên mà lắm việc vl :<<
Lảm nhảm vậy thôi nha, vô truyện nào😀


Kaji's POV:

Tôi chạy , chạy thật nhanh xuống núi, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi xuống, áo quần tôi dính đầy máu tươi tanh tưởi vì lê lết trên tấm tatami vấy máu của bố mẹ tôi.

Tôi chạy qua một cái chợ, mọi người đều nhìn tôi cả, trông có vẻ rất ghê tởm. Ừ phải, chắc hẳn người tôi tanh với bẩn lắm, nhưng mà tôi không quan tâm, mấy ánh nhìn đấy bây giờ không đáng để vào mắt với tôi bây giờ. Điều tôi quan tâm lúc này chính là tới nhà chú Hotaru thật nhanh và kể cho chú nghe những gì xảy ra, vì tôi tin chú có thể giúp tôi.

Chạy vừa tới nhà chú, tôi kiệt sức đứng dựa vào cánh cổng nhà, rồi lấy chút sức còn lại sau khi đã chạy không ngừng mà gõ cửa. Tôi không mong là Hakina- chan sẽ ra mở cửa, vì tôi sợ nó sẽ kinh khủng với nó. Đúng như tôi mong muốn, người mở cửa ra là mẹ em ấy
- Chào con Kaji, con lại tới làm gì đấy? Mà sao trông con........
Cô chưa kịp nói xong, tôi đã sà vào lòng cô mà khóc. Cô ấy ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn như thường lệ mà ôm lấy tôi.
- Hức....cô ơi cô.....hức....
- Kaji, con sao đấy? Sao lại tới đây, lại còn bộ dạng lấm lem đầy máu nữa, con bị làm sao à? Trả lời cô đi con- Cô vuốt vuốt lưng tôi, nhẹ nhàng hỏi han
- Kh...không....không....con không có bị gì cả..mà..mà là......bố mẹ con.....
Nhắc tới bố mẹ, tôi lại càng òa khóc nức nở hơn. Tôi thực sự xót xa cho họ. Họ đã chết một cách tức tưởi, họ đã bị ăn thịt. Thân xác họ còn không còn nguyên vẹn mà đã bị cắn xé. Vậy là sau này tôi sẽ lại trở thành một đứa trẻ mồ côi ư?

- Được rồi, được rồi, bây giờ cô với con cùng vào nhà, cô phải thay bộ quần áo khác cho con đã, nó dính máu hết rồi. Sau đó hãy kể cho cô chú biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ con nhé.
- Dạ.....
Vậy là tôi với cô vào nhà. Tôi được cô giúp rửa sạch mùi máu tanh trên người, sau đó được cô cho mặc bộ quần áo mới, vì tôi hay sang nhà chú chơi nên hay có quần áo của tôi ở đấy. Xong xuôi mọi việc, cô đi gọi Hotaru- jisan từ lò rèn xuống cùng, chắc cô nghĩ chú cũng muốn nghe. Cả hai ngồi xuống hai tấm nệm ngồi cạnh nhau trước mặt tôi, trông mặt ai cũng có vẻ căng thẳng

- Được rồi Kaji- chan, chú nghe cô nói bố mẹ con gặp chuyện. Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chú.....con thật sự có thể kể sao.....chuyện kinh khủng lắm đó ạ...
- Ầy....chú hằng ngày tiếp xúc với các diệt quỷ sư, còn phải nghe nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa kìa....kể đi con, biết đâu chúng ta sẽ giúp đỡ được.
- Vậy con xin kể vậy....
Vậy là tôi kể chi tiết cho họ nghe về tất cả mọi chuyện, từ lúc lên núi, nhìn thấy máu, chạy vào nhà nhìn thấy bố mẹ chết cho tới lúc chạy ngược về nhà chú. Trong khi kể, nước mắt tôi cứ chực ứa ra, nhưng tôi cố gắng kiềm nó lại, vì tôi muốn kể thật rõ ràng mọi chuyện
- Con....thực sự lúc đấy không thể nghĩ được gì hơn là chạy ngược về nhà chú, vì nhà con với nhà chú rất thân nhau mặc dù chẳng phải là thân thích, nên con nghĩ chú có thể giúp con...
- Kaji này.... chú nghĩ là con nên vào phòng với cái Hakina đi, để cô với chú nói chuyện một chút, sau đó cô sẽ vào gọi con ra nhé!
- Dạ vâng....

Tôi vào phòng của Hakina mà không cần sự hướng dẫn nào, tôi đã tới đây đủ lâu để biết mọi ngõ ngách trong ngôi nhà rồi. Vào tới nơi thì thấy con bé đang chơi búp bê, tôi gõ nhẹ cửa
- Kaji -neesan, sao chị lại tới đây nữa rồi?
- Thì chị muốn tới chơi với em mà...
- Vậy chị vào đi, em cũng đang nhớ chị....

Author's POV:

Hai vợ chồng sau khi đợi con bé đi khuất hẳn mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Người vợ vừa thấy đứa cháu đi khỏi đã bật khóc
- Anh đừng bảo là.....bố mẹ con bé......bị quỷ giết chết và ăn thịt nhé....
- Anh biết là nó rất khó có để thể chấp nhận, nhưng sự thật là vậy. Bố mẹ của Kaji đã bị giết và ăn thịt bởi quỷ, chúng ta phải chấp nhận nó thôi.....
- Thật tội nghiệp cho con bé, nó vẫn còn bé mà đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ như vậy. Em thực sự thương nó như cái Hakina nhà mình vậy. Cái lúc mà con nó tới nhà mình với bộ quần áo dính máu, sà vào lòng em mà khóc, em thấy như có lưỡi dao đâm vào tim mình vậy....
- Anh cũng rất thương con bé. Ai mà chẳng thấy đau khổ khi người mình yêu quý bị chết cơ chứ.
- Vậy giờ anh tính thế nào với con bé bây giờ? Ta không thể nào bỏ mặc con bé được. Nó còn quá bé để có thể tự lập.
- Anh nghĩ.....cách duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ.....chính là nhận nuôi con bé.
- Em cũng nghĩ vậy. Đằng nào con bé cũng thân thiết với nhà mình, chắc con bé sẽ đồng ý thôi.
- Mong là vậy.......






Bây giờ tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, bây giờ đã lên hơn 100 ca rồi. Mọi người đi đường nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe nhé!!

Yêu mọi người❤
#Kaji

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ