chương 9: Gặp

316 27 4
                                    

Ở một nơi mà người ta gọi là Giáo đường của giáo phái Thiên đường vĩnh cửu......

Trong bóng tối, vang vọng những tiếng chóp chép rợn người.

Những ngọn đèn le lói không đủ để thắp sáng cả không gian. Nhưng thấp thoáng dưới mặt sàn gỗ là hàng đống thây người, máu chảy lênh láng rớt xuống cả hồ nước trong xanh. Đó đều là những tín đồ của giáo phái đó, mà hầu hết đều là nữ nhân chưa qua 20 cái xuân xanh.

Nếu như nhìn kỹ hơn nữa, sẽ thấy bóng một người con trai to lớn, ngồi giữa tất thảy xác chết đó, tay cầm một cái cánh tay trắng ngần bị ngoạm mất một phần. Người đó mặc một bộ quần áo kỳ dị của giáo chủ lấm lem đầy máu, cái mũ rơi khỏi đầu để lộ ra mái tóc vàng và hình giọt máu trên đỉnh đầu.

Ngoảnh đầu lại, hiện ra trong ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu là khuôn mặt rất đỗi đẹp đẽ, ấy vậy mà lại bị vấy bẩn. Những giọt máu đào từ cánh tay của cô gái mà người đó đang cầm thưởng thức chảy dài từ khóe môi rơi xuống tận chiếc cằm tuyệt hảo, đôi mắt ngũ sắc hiếm có lộ ra vẻ thích thú tột cùng.

Không ai khác, đó chính là Douma- Thượng Huyền Nhị trong Thập nhị Nguyệt quỷ.

Hắn ta, bên ngoài là một vị giáo chủ được đồn là có thể nghe thấy tiếng nói của thần linh, lúc nào cũng tỏ ra cảm thông và cứu rỗi tất cả những người chạy tới van xin khẩn cầu. Nhưng bên trong thì lại là một con quỷ tàn nhẫn không chút cảm xúc, cứu rỗi tín đồ của mình bằng cách ăn thịt chính họ.

Hôm nay Douma được một bữa rất ngon. Run rủi thế nào mà các tín đồ tới hôm nay toàn là các nữ nhân trẻ tuổi. Douma đây là rất thích ăn thịt nữ nhân nha!

Ngấu nghiến hết bữa ăn của mình, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy cái mũ rớt trên sàn rồi bước ra phía cửa. Mở cửa ra đã có gia nhân chờ sẵn bên cửa.
- Dọn đống xác ấy cho sạch sẽ. Và nhớ thay nước trong hồ. Máu của họ làm vấy bẩn hồ sen tuyệt đẹp của ta rồi.
- Dạ vâng thưa Douma-sama.

Các gia nhân đó, họ đều là con người, đều biết người đang phục vụ là một con quỷ ăn thịt người. Tuy vậy, vì miếng cơm manh áo, và cả tính mạng của mình, họ đành mặc kệ, vì nếu như nói cho các tín đồ biết về sự thật ấy, họ sẽ trở thành bữa ăn cho chủ nhân thay vì là đám tín đồ kia.

Về phần Douma, hắn ta trở về căn phòng của mình, cởi bỏ chiếc áo choàng thấm đẫm máu của nữ nhân, rồi ngồi phịch xuống. Hắn ta tự hỏi đã bao nhiêu ngày rồi hắn ta chưa ra khỏi Giáo đường của mình nhỉ?
- Đã lâu ta cũng chưa ra ngoài thăm thú một chút. Hay là giờ ta đi ra ngoài một chút, cứ coi như là để cho xuôi bụng đi? Sẽ chẳng có ai để ý đâu.

Thế là Douma đứng dậy, với lấy một tấm áo choàng khác sạch sẽ hơn rồi bước ra ngoài. Trời thu thế này có chút se se lạnh. Hắn ta là quỷ thật đấy, nhưng mà là quỷ cao cấp nên phải thấy lạnh rồi!

--------------------------------
Kaji đang cảm thấy tự phục chính bản thân mình.

Mới ở đây non năm tháng, cô đã được học các thức trong Hơi thở Âm thanh của Uzui- sama. Vì ngài ấy dùng song kiếm nên cô cũng bắt đầu tập kiếm với cả hai tay. Hai tay cô giờ mềm nhũn hết cả ra, ngày nào cũng trở về phòng với bộ dạng như cái cọng bún thiu, ấy vậy mà đêm nào cũng ra đồng cỏ kia được, sáng ra vẫn còn dậy sớm để ngắm bình minh. Thật khâm phục chính mình quá mà!

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Này kiếm sĩ, em không biết ta hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ